Quyển 2-Chương 3

34 3 0
                                    

Bạch Hàn Vĩ ngơ ngác giữa đám đông ồn ào. Cậu vẫn không thể hình dung được hoạt cảnh bên ngoài ánh sáng kia náo nhiệt đến thế nào. Tố Lâm bị áp đi không ngừng gào tên thúc cậu chạy trốn. Bạch Hàn Vĩ cũng muốn bỏ chạy, thế nhưng bộ não không truyền lệnh điều khiển cơ thể cậu cử động. Cậu cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt xuyên thấu cậu. Ánh mắt này làm cậu theo phản xạ được hình thành trong 8 năm mà run rẩy người. Cậu muốn được nép người bên cạnh Tề Lăng. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh che chở. Hàn Vĩ bất an xoay người tìm trong bóng tối khí tức của anh. Nhưng xung quanh khoang mũi chỉ còn tồn tại mùi hương đã ám ảnh cậu suốt những năm tháng đó.

Cố Vãn Thâm bước đến trước mặt Bạch Hàn Vĩ. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt trắng đυ.c ấy, ánh mắt lướt đến vết sẹo dữ tợn trên gương mặt, rồi dừng lại trên đôi môi mím chặt. Cuối cùng cũng được giành lại được. Cố Vãn Thâm cảm giác các dây thần kinh trong cơ thể đang rung lên từng đợt hưng phấn. Cảm giác sảng khoái, sung sướиɠ đánh vào não bộ sau lại kéo thẳng xuống vùng bụng dưới. Cố Vãn Thâm cương rồi. Chỉ cần một chút mùi hương của Hàn Vĩ đã đủ làm anh cương lên. Vươn tay, Cố Vãn Thâm chạm vào vai của Bạch Hàn Vĩ, bàn tay lại du tẩu quấn kéo Hàn Vĩ đến gần mình hơn. Ôm rồi, ôm rồi. Cố Vãn Thâm cảm tưởng mình như kẻ biếи ŧɦái không hơn, thế nhưng không sao cả, thời gian chìm trong đớn đau, thời gian anh dùng để mặc niệm cho sự hối hận tận cùng của mình đã làm anh nuôi đủ một sự khát khao đối với Hàn Vĩ. Từ suy nghĩ muốn bù đắp cho Hàn Vĩ đến với suy nghĩ độc chiếm, mang Hàn Vĩ đến bên cạnh mình chỉ cách nhau một cái tên Tề Lăng. Tên khốn ấy lần lượt phản bội anh, đối đầu anh chỉ vì muốn cướp lại Hàn Vĩ. Nực cười, hắn còn không xem mình đang trong tình huống như thế nào. Hắn trên vai còn gánh cả gia tộc, phía trên còn người bà đầy xảo quyệt của hắn, thì hắn đủ tư cách bảo vệ Hàn Vĩ sao? Không, Hàn Vĩ sinh ra đã là của anh, đến chết cũng là của anh, sẽ không có một cái tên Tề Lăng nào chen ngang vào giữa. Đối đầu với anh chỉ có thiệt thòi mà thôi. Cố Vãn Thâm siết thêm vòng tay mình. Vùi đầu vào hõm cổ của Hàn Vĩ hít lấy mùi hương nhè nhẹ mà thanh thoát ấy. Mùi hương đặc trưng của riêng cậu, không trộn lẫn bởi bất cứ một tạp hương nào.

Cố Vãn Thâm hài lòng, thì thầm khẽ vào tai cậu: 'Bạch Hàn Vĩ, tôi nhớ em muốn điên lên'.

Âm thanh trầm đυ.c, gợn một tia sắc dục, lại quện lấy một ít âm u đánh vào lỗ tai làm Bạch Hàn Vĩ run bắn người lên. Cảm giác như tim ngừng đập, các dây thần kinh căng lên rõ ràng. Nơi màng nhĩ còn lưu lại dư âm giọng nói ấy. Giọng nói mà vạn lần đều đẩy cậu vào vực sâu của u ám.

Bạch Hàn Vĩ vươn tay muốn đẩy Cố Vãn Thâm ra. Cậu muốn bỏ chạy. Trong nội tâm gào thét lấy tên Tề Lăng như câu thần chú hữu hiệu. Thế nhưng chỉ cảm giác xoay cuồng, cậu đã bị đẩy vào xe. Ngồi lên đùi Vãn Thâm, cả người cương cứng lại như pho tượng để mặc Vãn Thâm ôm hôn.

Vãn Thâm nao núng thò tay vào trong áo Hàn Vĩ vuốt ve lên da thịt mịn màng mơn mởn. Trong nội tâm lại dậy lên sóng, nỗi ghen ghét len sâu lên trí não. Nhếch miệng, Vãn Thâm cười khẽ

'Hàn Vĩ, Tề Lăng có phải chăm em rất tốt? Tiếc là từ hôm nay, cuộc sống của em lại lệ thuộc vào tôi rồi. Tề Lăng không về nữa đâu'.

[ĐM/HOÀN] Tận Cùng Thống HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ