Cố Vãn Thâm ngồi xe suốt 12 tiếng đồng hồ tới Đông Mặc. Anh không một chút nào muốn ngủ, tay bất giác chạm đến dây chuyền l*иg nhẫn mà Bạch Hàn Vĩ từng đeo. Tim anh theo từng km thu hẹp mà đập lên liên hồi. Cố Vãn Thâm đầu óc như mụ mị, chỉ một suy nghĩ, đó là Bạch Hàn Vĩ. Đã 2 năm, anh cũng dường như ngày một già đi, anh đã nhiều lần từng nghĩ, có lẽ nào anh sẽ chết dần trong sự hối hận của mình. Hằng đêm anh đều không ngủ được. Trong suốt hai năm qua, anh đã quen với việc giữa đêm tỉnh dậy bởi cơn ác mộng Hàn Vĩ đầy máu, anh đã quen dần với việc có nhiều đêm không ngủ vì sẽ nhớ đến nỗi đau đớn mà anh đã dày vò cậu, anh cũng đã quen với việc dùng thuốc an thần cùng thuốc ngủ chỉ để xoa dịu đi tinh thần bất ổn ngày càng suy sụp, cũng như đã quen với việc ban đêm trầm tư bên cửa sổ hút từng điếu thuốc để, xoa dịu sự cô độc.
Trong cuộc đời của Cố Vãn Thâm, anh chưa từng có khái niệm hối hận, thế nhưng lần đầu nghiệm thấy, cũng chính là hối hận đến muốn tan vỡ đi. Đến giờ anh mới biết, có nhiều cái hối hận mà mình phải dùng cả đời để bù đắp. Và anh là thế, anh dùng 2 năm của mình để trầm trong biển nhớ, dùng 2 năm để xem đi xem lại những video mà cậu bị hành hạ trong 8 năm, nhìn đến những giọt nước mắt của cậu chảy đến khô cạn, nhìn sự suy kiệt của cậu qua thời gian, nhìn đến hao mòn của tinh thần cậu. Để rồi anh mới chợt nhận ra, 8 năm thống khoái ấy, là anh ích kỷ và độc ác biết bao. Là anh quá cố chấp, quá hồ đồ đi.... Anh càng xem càng chỉ muốn tự đoạ thân mình xuống địa ngục, không, là chết đi sống lại rồi tiếp tục chịu hành hình đến chết đi, mới có thể chuộc lại hết lỗi lầm. Có câu nói 'Đi cho dù có lâu đến bao nhiêu, là 10 năm, 20 năm hay 50 năm thì vẫn trở về; khoảng cách có xa bao nhiêu, là 100km, 1000km hay là khoảng cách của trái đất trong ngân hà này đối với hành tinh xa nhất, thì vẫn là khoảng cách hữu hạn; chỉ có chết đi mới là điều đáng sợ, chết đi- bạn sẽ vĩnh viễn không gặp lại được, và khoảng cách âm dương, cũng chính là khoảng cách vô hạn' thật sự quá đúng. Đến khi âm dương cách biệt, Cố Vãn Thâm anh mới biết chân chính đã mất đi người yêu.
"Cố tổng, đã đến Đông Mặc"
Cố Vãn Thâm từ trong triền miên suy nghĩ tỉnh thức, nhận thấy xe đã tiến vào một khu làng nho nhỏ nằm trên đỉnh đồi cao cao xa xôi.
Ở ngôi lành hẻo lánh này, sự xuất hiện của 1 chiếc xe hơi cáu cạnh là hiếm có vô cùng. Xe đi đến đâu, đều thu hút người dân hiếu kỳ, đến khi xe dừng đến trước một trạm xá đơn sơ, thì sau xe đã kéo theo một tá người tò mò nhìn ngắm. Cố Vãn Thâm không quan tâm, mở cửa xe bước xuống. Cùng lúc Hứa Du từ bên trong bước ra, dường như vừa khám bệnh xong, báo blouse màu trắng xoay chuyển đến trước mặt Vãn Thâm. Hứa Du tháo xuống khẩu trang hướng Vãn Thâm chào hỏi:
"Không ngờ câu năng suất thật, báo đêm qua, hôm nay đã có mặt. Cậu khoẻ không?"
"Ừm, cám ơn. Người kia đâu?" Cố Vãn Thâm không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề chính, nôn nóng muốn chết đi.
"Hôm qua chỉ ngẫu nhiên gặp ở chợ thôn"
"Lên xe rồi nói tiếp" Cố Vãn Thâm mở cửa xe.
Hứa Du liếc đến trợ lý của mình nói :"Hôm nay tôi tan sớm, cậu ở lại trực. Có gì gọi tôi".
Chưa kịp để trợ lý phản ứng, Hứa Du đã lên xe hơi bỏ cùng Cố Vãn Thâm bỏ đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tận Cùng Thống Hận
Cerita PendekTác giả: Havi Nguồn: Internet Tình trạng: End Tag: đam mỹ, cường công-nhược thụ, báo thù, tàn nhẫn lãnh khốc tra công, si tình đáng thương khuyết tật thụ, nhất thụ đa công, SE chính văn/ HE ngoại văn ❌❌❌ Lưu ý: r@pe; SMUT/bạo hành nặng; không dành...