"Hàn Vĩ, anh đến thăm em" Người đàn ông ôm bó hoa hồng trắng tiến vào phòng bệnh.
"Chào ngài, tôi vừa kiểm tra cho bệnh nhân xong." Y tá thu xếp tài liệu hướng người đàn ông mỉm cười rồi bước ra. Đã 10 năm, hầu như ngày nào người đàn ông này cũng đến, dù cho mưa gió hay nắng gắt, người đàn ông mày cũng ghé qua phòng bệnh thăm bệnh nhân. Cô không dám thắc mắc quan hệ của họ là gì vì ngoài người đàn ông này ra, còn có thêm 1 người nữa luôn túc trực bên cạnh hằng đêm. Điểm riêng của họ là về khí chất, một người khách sáo với mọi người, một người thì không để tâm đến bất kỳ ai ngoài người đang nằm trên giường bệnh. Nhưng còn điểm chung của họ, chính là ánh mắt họ nhìn người bệnh đều luôn chan chứa tình cảm.
Cửa phòng bệnh khép lại cho đến khi bước chân của y tá xa dần, anh cũng không để ý, anh tiếp tục ngồi cạnh giường bệnh, từng cành từng cành cắm vào lọ hoa.
"Hàn Vĩ, 10 năm rồi. Em cũng nên tỉnh rồi đúng chứ? Nằm một chỗ không vui chút nào. Còn nhớ đến hơn 20 năm trước, em từng nói với anh em muốn đến Hawai chơi mà, anh còn nhớ hết tất cả" Người đàn ông lại im lặng, bàn tay siết cành hoa hồng làm gai đâm vào da thịt "Lúc nhỏ, em rất sợ đau mà anh đau em còn sợ hơn thế. Những lúc anh nghịch ngợm bị ba trách phạt, em đều ôm lấy anh...... Hàn Vĩ, anh xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng mà anh cũng đau lắm, em có thể nào, ôm amh một chút không?"
Người nằm trên giường bệnh vẫn im lặng, chỉ có tiếng động từ máy oxi truyền đến tai.
"Hàn Vĩ, lúc anh phát hiện ra em dùng con dao anh tặng đâm ba anh nhiều nhát, anh đã không tin. Anh không dám tin, người như em làm sao làm chuyện ấy, huống chi ba anh đối xử với em không tệ. Nhưng mà hình ảnh từ camera là chân thật, anh không tin cũng phải tin. Nhưng sau đó em bất chấp bỏ trốn, em không giải thích với anh" Người đàn ông thở dài, anh vuốt nhẹ cánh hoa hồng "Nhưng mà cho dù lúc đó em có giải thích anh cũng sẽ không tin. Anh chỉ biết lúc anh gặp lại em, sự tức giận đối với việc em gϊếŧ ba anh không còn, mà đổi lại là sự tức giận vì tình cảm của chúng ta, em bỏ chạy là bỏ chạy, lại còn....bán thân. Anh lúc đó cảm thấy em rất kinh tởm, nhưng không kiềm được muốn cùng em. Sau những lần quan hệ thô bạo, anh đều ngồi rất lâu, trút giận như thế đã đủ chưa? Nhưng mà, anh đã bị sự tức giận che lấp, anh bứt rứt, khó chịu
Anh và em đã phí rất nhiều năm để chạy trốn và truy tìm, tiếp tục lại phí thêm nhiều năm để hành hạ nhau. Anh tìm Khê Vĩ. Anh không có tình cảm với y, anh chỉ thấy em xuyên qua y. Nên anh muốn tự huyễn hoặc mình y là em lúc còn là thiếu niên để cưng chiều sủng nịnh, rồi lại đối với em mà tàn nhẫn hơn. Anh ngu ngốc"
Người đàn ông cầm lấy một nhành hồng được tỉa gai cẩn thận nhét bào tay Hàn Vĩ. Sau đó lưu luyến cầm tay cậu trong tay.
" Chúng ta phí hơn 20 năm để làm gì hả em? Rốt cuộc, một đời chỉ có từng ấy thời gian, anh lại để nó trôi qua trong đau khổ. Anh bù đắp thế nào cũng không được nữa".
" Vãn Thâm" Tề Lăng bước vào " Tôi đã nói chuyện với bác sĩ, ông ấy khuyên nên để Hàn Vĩ chết nhân tạo, dù gì cũng tốt hơn, giải thoát cho em ấy, đời sau sung sướиɠ hơn".
Người đàn ông tên Vãn Thâm lắc đầu: "Không, Lăng. Em ấy hôn mê sâu, ít ra tôi còn được nắm tay, được hôn, được nhìn em ấy. Em ấy chết rồi, tôi sống không nổi nữa Tề Lăng. Xin cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tận Cùng Thống Hận
Truyện NgắnTác giả: Havi Nguồn: Internet Tình trạng: End Tag: đam mỹ, cường công-nhược thụ, báo thù, tàn nhẫn lãnh khốc tra công, si tình đáng thương khuyết tật thụ, nhất thụ đa công, SE chính văn/ HE ngoại văn ❌❌❌ Lưu ý: r@pe; SMUT/bạo hành nặng; không dành...