Begin:*

1K 60 5
                                    

Author: Hwanho
Pairing: ChanHun
Category: Pink, romance, HE.
_______________________________
" Ngô Thế Huân, anh thích em. "
" Tôi không quan tâm. "
Ngô Thế Huân vẫn luôn luôn như vậy, vẫn là một con người không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác, vẫn luôn khiến Phác Xán Liệt đau. Nhưng có điều, anh không thể ngừng thích cậu được. À không, bay giờ phải nói là anh yêu cậu, Phác Xán Liệt đã yêu Ngô Thế Huân rồi.
Phác Xán Liệt yêu Ngô Thế Huân từ lần đầu gặp mặt, anh thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Từ khuôn mặt đến vóc dáng, anh thích tính cách lạnh lùng của cậu và thích cả cách Thế Huân làm anh đau. Xán Liệt thích nhìn Thế Huân đọc sách, thích ngắm cậu lúc tập trung học bài, thích cách cậu nhăn nhó khi làm một bài tập khó. Mọi trạng thái của Thế Huân anh đều đã thấy qua rồi, chỉ còn một thứ duy thất anh chưa thấy được thôi. Đó là lúc Thế Huân nở nụ cười.
Cầm tấm hình của Thế Huân trên tay, Xán Liệt chợt rơi nước mắt. Anh đã đau nhiều lắm rồi, và vết thương trong lòng chỉ có một mình Thế Huân tạo ra thôi. Người ta thường nói một vết thương lòng cứ bị cắt sâu vào, thì còn đau hơn khi cả trăm vết thương khắc lên da thịt. Xán Liệt cầm điện thoại lên, nhấn số máy quen thuộc.
" Thế Huân, em có thể đến đây một chút không ? ... "
" Có chuyện gì ? " - Thế Huân nói bằng giọng lạnh lùng.
" Em đến sân bay một chút được không ? Anh muốn gặp em, một lần cuối nữa thôi, anh sẽ không phiền em nữa, có được không ? " - Xán Liệt nói, anh muốn gặp cậu một lần cuối cùng thôi. Sau này anh sẽ đi nước khác để học tập và sinh sống, cơ hội trở lại cũng rất ít. Anh muốn gặp Thế Huân để nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, rồi thôi.
Thế Huân đến nơi, chạy quanh tìm kiếm Xán Liệt. Khi thấy được anh, cậu tiến đến.
" Tìm tôi làm gì ? " - Thế Huân vẫn dùng giọng nói lạnh lùng này, cậu thực sự không xiêu lòng sao ?
" Tiểu Bạch Cửu, sau này anh đi rồi, sẽ không làm phiền đến em nữa. Em ở lại nhớ phải sống thật tốt, tìm một người nào đó để mà yêu thương đi, dù người đó là ai khác anh cũng sẽ rất vui lòng. Anh yêu em, Tiểu Bạch Cửu. " - Xán Liệt xong liền ôm lấy Thế Huân, sau đó buông cậu ra, chuẩn bị mang hành lí vào trong.
" Phác Xán Liệt xấu xa, em có nói là sẽ cho anh đi sao ? " - Ngô Thế Huân nói, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
" Tiểu Bạch Cửu, em vừa nói gì vậy ? " - Xán Liệt ngạc nhiên hỏi, anh không nghe nhầm đâu đúng không ?
" Phác Xán Liệt không được đi đâu hết, anh phải ở cạnh em. Chính anh đã nói yêu em rồi mà, sao bây giờ lại ra đi ? Anh không thương em nữa sao ? - Thế Huân nói, nước mắt cậu cũng đã rơi rồi. Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên với hành động của cậu, là Ngô Thế Huân lạnh lùng đây sao ? Là Ngô Thế Huân luôn khiến anh đau lòng đây sao ? Bây giờ cậu đang khóc vì anh sao ?
" Tiểu Bạch Cửu, em đừng khóc nữa, anh nhật định sẽ rất đau lòng. " - Xán Liệt lại ôm lấy Thế Huân. Cậu cũng vùi mặt xuống cổ anh mà khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ lạc mẹ vậy.
" Nếu anh ở lại, em sẽ không khóc nữa. Đừng đi có được không ? Là em sai rồi, em không chịu hiểu cho anh. Em yêu anh, Phác Xán Liệt. Làm ơn, đừng bỏ rơi em. " - Thế Huân ngước lên nhìn Xán Liệt, mặt cậu bây giờ mắt cũng đã sưng tấy, chóp mũi cũng đỏ lên, nhìn cậu rất đáng yêu.
" Được rồi, được rồi, anh không đi nữa, anh ở lại đây với em, Tiểu Bạch Cửu đừng khóc nữa. " - Anh an ủi cậu, vuốt những sợi tóc mềm mại của cậu. Ngô Thế Huân cũng rất ngoan ngoãn, cậu không khóc nữa. Sau đó cả hai cùng nhau về nhà Xán Liệt.
Ngồi trên xe, bầu không khí ngột ngạt hẳn, bây giờ cậu cũng không nói chuyện nữa, anh cũng tập trung lái xe, không gian im lặng để cả hai đuổi theo từng suy nghĩ riêng.
" Tiểu Bạch Cửu này, tại sao em đột nhiên lại nói yêu anh vậy ? Không phải em đã từ chối anh nhiều lần rồi hay sao ? " - Xán Liệt đột nhiên nói, phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Môi không kìm được mà nở nụ cười.
" Anh nghĩ ở đâu ra cái tên đó rồi gọi em như vậy a ? " - Thế Huân đỏ mặt, cúi nhìn xuống chân, hai tay bấu chặt. Cậu biết nói với Xán Liệt như thế nào đây.
" Là anh nghĩ ra từ rất lâu rồi, từ khi anh vừa thích em. Nghe rất đang yêu đúng không ? Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. " - Xán Liệt cười tự mãn rồi mang Thế Huân trở về vấn đề chính.
" Là do... Em đã muốn chấp nhận, chỉ cần anh kiên trì một chút là được a, không ngờ tên đại ngốc nhà anh lại bỏ cuộc mà ra đi. Anh nghĩ em là gì mà không biết động lòng ? " - Thế Huân có chút ngập ngừng, sau đó lại nhăn mặt, đem ngón tay chọt vào mặt Xán Liệt, làm anh thấy rất vui.
Cuối cùng cũng đến nhà Xán Liệt, anh gọi bác quản gia nhờ mang đồ lên phòng giúp, sau đó kéo tay Thế Huân lên phòng. Đến nơi, cả hai nguồi lên giường, mặt đối mặt, tay nắm tay.
" Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, Tiểu Bạch Cửu. "
" Em sẽ cũng như vậy, Tiểu Xán. "
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ấm áp. Không quá mãnh liệt nhưng cũng không qua loa. Nó là nụ hôn phát ra từ hai con tim có chung một nhịp đập. Đối với hai người, hai chữ trọn vẹn đặt ở đối phương rồi. Hoàng hôn buông xuống, mang theo những nỗi buồn của Xán Liệt đi mất. Trong lòng anh bây giờ được lấp đầy bằng những hạnh phúc mà Thế Huân mang tới rồi. Hạnh phúc chỉ là như vậy thôi, đúng không ?

[Oneshot][ChanHun] HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ