09. Điều tự nhiên nhất

71 14 1
                                    

Taehyun thực sự đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Beomgyu. Không chỉ chuẩn bị cho riêng Beomgyu, anh còn chuẩn bị quà cho mình, cho một người khác, cho cả một nhóm người làm khán giả.

Từ ngày ở gara của hội motor về, Taehyun vẫn còn liên lạc với đám người ở đó. Tuổi trẻ nhiệt thành đều giống nhau, dù là đam mê âm nhạc hay là tốc độ, chỉ cần có đam mê là đã có thể cùng nhau nói chuyện. Hơn thế nữa, Taehyun nói chuyện với Beomgyu còn rất hợp, đương nhiên nói với bạn bè của cậu cũng không có gì vấp váp khó khăn. Trong số những người ở gara lần đó, cô gái mà Soonyoung gọi là Ann cùng với chàng trai tóc xanh là hai người Taehyun nói chuyện nhiều nhất. Chàng trai tóc xanh kia tên là Han Jae Joon, thường chỉ được gọi bằng một chữ Jun ngắn gọn. Khác với mọi người ở câu lạc bộ chỉ chơi bời là chính, Jun là tay đua chuyên nghiệp. Gara cũng là do anh mở ra để có chỗ tập hợp bạn bè. Jun tỏ ra hiền lành hơn so với bề ngoài gai góc của mình, mấy lần bị Taehyun bắt nạt anh cũng chỉ cười cười không giận. Gần đêm đổ đèo đã được hẹn trước, Jun nhắn tin hỏi Taehyun xác nhận có tham gia hay không để chốt số lượng xe, Taehyun không mất nhiều thời gian đã trả lời gọn lỏn:

"Em chia tay rồi. Đi chung với Seokmin có được không?"

Nghe đến Seokmin, Jun ngay lập tức từ chối. Seokmin chỉ đang ở trong giai đoạn lái xe đi khoe khoang quanh thành phố, đôi chân dài của cậu ta lên trên đèo trơn trượt cũng chẳng có tác dụng gì. Mà lâu lắm rồi Taehyun không gặp Seokmin lái motor đi tới nhà kho tập luyện nữa, hỏi ra mới biết là cậu bị ngã và bằng một cách thần kì nào đó mà một vết xước Seokmin cũng không bị nhưng chiếc xe thì đã thành thương binh mất. Taehyun gõ gõ cymbal một hồi mà không nghĩ ra được đáp án gì tốt hơn, anh dứt khoát nói với Jun:

"Anh chở em đi."

Bên kia có tiếng ho rồi lại tiếng đồ đạc đổ loảng xoảng, Taehyun thở dài không hiểu nổi vì sao mình lại dễ làm người khác sặc nước như thế. Chờ cho tiếng ho của Jun im hẳn, Taehyun mới tiếp tục hỏi anh:

"Thế nào?"

"Cũng được, có điều ngày đó bạn trai cũ của Lucy cũng sẽ đến, không biết cậu ta nhìn thấy em rồi sẽ nghĩ gì."

Taehyun cười nói thêm vài câu rồi cúp máy. Bạn trai cũ của Lucy mà thấy Taehyun đến đó thì sẽ thế nào, anh cũng rất tò mò.

--

Không khí Giáng Sinh ngập tràn thành phố. Một đôi lần Beomgyu chở Taehyun đi qua nhà thờ giăng đầy cờ phướn đủ màu, anh không nhịn được mà ngoái nhìn thật lâu. Beomgyu vẫn còn bận rộn cho tới ngày hai mươi mới tuyên bố rằng công ty nhận thưởng rồi ai đã về nhà nấy, còn Taehyun thì đi diễn tối ngày. Yeonjun phụ trách xếp lịch diễn, anh không sắp xếp nhiều vì mọi người đều đã mệt mà cũng cần thời gian để ăn chơi, Taehyun nói rằng có thể đi diễn mọi ngày trừ buổi tối hai mươi ba. Soobin trêu lên ghẹo xuống rằng Taehyun và bạn trai tổ chức lễ Giáng Sinh sớm quá, anh chưa nói gì thì Yeonjun cũng đã ngăn Soobin lại. Lịch diễn của ban nhạc thật sự đã rất dày, Taehyun lại dặn trước với Yeonjun rằng Beomgyu hỏi đến thì cứ nói bọn họ không hề có lịch diễn vì Taehyun bận đi với công ty gia đình. Taehyun bốc hơi khỏi Beomgyu vài ngày như thế, vì anh không tìm ra được cách nào để có thể thoải mái chạm vào Beomgyu như trước kia.

Chín giờ ngày hai mươi ba mọi người đã phải tập trung trên đỉnh đèo, vậy mà bảy giờ tối Taehyun vẫn còn diễn ở sân khấu học viện âm nhạc anh từng theo học. Jun chạy qua nửa thành phố tới tận nơi chờ Taehyun diễn xong, lúc đi xuống chính Taehyun cũng hơi hoa mắt. Cách anh đứng chờ Taehyun y hệt như Beomgyu dạo trước, chỉ khác là Jun không lách qua đám đông để kéo Taehyun về phía mình. Tự đập vào đầu mình rằng bọn họ không phải người yêu nên đương nhiên không có mấy trò buồn nôn như thế, Taehyun lặng lẽ cầm lấy mũ bảo hiểm Jun đưa cho mình rồi đội vào. Soonyoung đi theo sau hai người bọn họ, anh cũng vừa có tiết mục tại học viện, vừa hay đi tới có thể trêu ghẹo Soobin. Đi tới chưa trêu được Soobin thì đã gặp Taehyun, hứng thú của Soonyoung cũng đã giảm đi phân nửa. Thấy bộ dạng Taehyun bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Soonyoung không biết nói gì. Kể cả câu xin lỗi nói ra cũng thấy kì cục thừa thãi.

Jun không mất công dừng lại ở gara vì chắc chắn mọi người đều đã kéo nhau lên núi. Núi cao và có nhiều đường cua rất gấp, bọn họ thường tổ chức mấy cuộc đua ở ngay đây vì con đèo đã bị bỏ hoang. Jun bình thản lái xe đi, Taehyun lần đầu tiên được lên đèo trong đêm cũng tự nhiên thấy hứng thú. Bỏ qua hết những gì mình đã sắp xếp từ trước, Taehyun ngóng qua vai của Jun để nhìn con đường trước mặt mình. Đêm hôm đó trời rất trong, tuyết đã ngừng rơi từ vài ngày trước. Con đường uốn quanh sườn núi nổi lên dưới trăng hơi bàng bạc, Taehyun vừa phấn khích vừa thấy rùng mình.

Xe của Jun và Soonyoung là hai chiếc xe cuối cùng nhập đoàn. Soonyoung đi một mình đã là chuyện muôn thuở, nhưng vừa nhìn thấy phía sau Jun còn có người, cả hội lái xe đã hò hét ầm lên. Bọn họ lại đốt một đống lửa lớn ở một bãi đất trống ngay trên đỉnh núi, ánh lửa gặp gió núi bùng lên soi rõ mặt từng người. Đã gần đến giờ đổ đèo, cả Jun lẫn Taehyun đều không mất công xuống xe, Jun cởi mũ bảo hiểm ra rồi lắc đầu khi mấy người ngồi quanh đống lửa đòi xem mặt người mới tới. Ann một mình ngồi trên chiếc motor của mình, khí thế không thua gì mấy tên đàn ông bên cạnh, cô hào hứng hét lên để át cả tiếng gió lẫn tiếng nói của mọi người xung quanh:

"Jun, anh giới thiệu bạn một chút đi, anh xem hôm nay còn có ai xuất hiện nữa này."

Theo hướng tay của Ann chỉ, Jun nghiêng đầu nhìn rồi cứng đờ người. Beomgyu cũng giống như Ann, cậu không ngồi ở chỗ đống lửa mà ngồi sẵn trên xe. Phía sau lưng của Beomgyu, một cô gái nhỏ nhắn đội mũ bảo hiểm trắng muốt có khảm một mặt trăng bạc đưa tay vẫy chào.

Jun bị bất ngờ đến mức quên mất rằng đã hai năm rồi mới nhìn thấy Eunjoo. Anh huých khuỷu tay về phía Taehyun lúc này đang nhìn sang đống lửa.

"Này, Lucy kìa. Không biết vì sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện, nhưng em nhìn thử xem đi. Hai người đúng là giống nhau như hai giọt nước."

Taehyun đã "nhìn thử" Lucy từ khi mới tới. Vì đã biết trước rằng Eunjoo sẽ đến, Taehyun không hề thấy ngạc nhiên. Chỉ có điều nhìn qua đúng là chua xót, bình thường anh cùng Beomgyu ngồi chung trên một chiếc xe thì chiều cao không chênh lệch mấy, bây giờ hai người đó ở cạnh nhau quả thực nhìn rất đẹp đôi. Eunjoo hôm nay diễn cùng một sân khấu với Taehyun, nhưng vì cô là ngôi sao của toàn học viện nên là người mở đầu buổi diễn. Ngồi trong phòng chờ, Taehyun bỏ ra một chút thủ đoạn để có người bàn tán bên tai Eunjoo rằng Choi Beomgyu gần đây có người yêu mới. Không ngoài dự đoán của Taehyun, Lucy của Choi Beomgyu vừa hoàn thành phần độc tấu của mình đã ngay lập tức tìm đến bên cạnh Beomgyu. Mùa đông lạnh như thế này, Beomgyu lại rất ấm. Đến một người được Beomgyu nhặt lấy bên đường như Taehyun cũng luyến tiếc không muốn rời đi thì đương nhiên Eunjoo cũng không phải là ngoại lệ.

Taehyun nghe lời Jun nói mãi cũng chiều anh mà quay đầu nhìn sang. Beomgyu dường như chấn động hơn cả với sự thật là Eunjoo đang ngồi sau lưng cậu. Vẻ mặt cậu lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, Taehyun đột nhiên thấy Beomgyu người lớn hơn bình thường. Cậu dùng một tay giữ tay ga, một tay xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm đang móc trên gương chiếu hậu. Taehyun vừa định cá cược với chính mình rằng khi bắt đầu nổ máy, liệu Beomgyu có hay không vòng tay ra sau nắm lấy hai tay Eunjoo vuốt ve rồi để cô ôm chặt eo thì Soonyoung đã phóng đến chắn ngay tầm nhìn của anh. Thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt, Jun nổ máy rồi bấm còi. Đèn xe của anh sáng rực cả bãi đất, mọi người đứng dậy dập lửa rồi nhất loạt trèo lên xe. Beomgyu là người dẫn đoàn, Jun lại là người bọc phía sau, Taehyun chưa kịp nhìn thì hai người kia đã phóng lên đầu đoàn xe rồi mất hút.

[Beomhyun ver] Chasing the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ