Chương 17: Bánh bao hình con thỏ này rất hợp khẩu vị ta

28 3 1
                                    

Hai người chạm mắt nhau phút chốc chẳng biết nói gì, vẫn là Ngọc Lưu Ly lên tiếng trước phá tan bầu không khí.
"Từ công tử, hữu duyên tái ngộ, ngươi cũng đến thăm Bạch huynh sao?"

An Hạ cũng gượng gạo chào hỏi lại.
"Ngọc công tử, chào."

Rồi hai người lại rơi vào lúng túng.

Ngọc Lưu Ly cụp đôi mắt đợm buồn xuống lên tiếng trước.
"Cũng tại ta không tốt liên luỵ đến Bạch huynh nên mới dẫn đến cơ sự này."

"Cũng không hẳn, thấy người gặp nạn mà không cứu thì đã chẳng phải là bậc chính nhân quân tử. Trong trường hợp đấy ai cũng sẽ như vậy thôi. Ngọc công tử không cần quá tự trách bản thân."
Từ An Hạ miệng nói thì bạo, nhưng lòng bàn tay đã sớm ứa mồ hôi lạnh.

Chỉ vì khi nghe vị Ngọc Lưu Ly kia tự nhận trách nhiệm về mình, lại như thể nói với y rằng Bạch Vô Y vẫn luôn dành cho cậu ta một vị trí vô cùng quan trọng.

"Ngọc công tử, ta là hôn thê tương lai của Bạch thiếu, có ta ở đây rồi, hãy để ta chăm sóc hắn."
Nói đoạn, An Hạ nắm lấy khay thuốc trong tay Lưu Ly toan lấy lại, nhưng Lưu Ly cũng giữ chặt lấy khay trong tay, không có ý tứ gì là sẽ nhường lại.
Thấy vậy An Hạ thường ngày hiền lành tự nhiên thiếu kiên nhẫn.
"Ngọc công tử, tạ ơn người đã chiếu cố Bạch thiếu trong thời gian ta không có ở đây."
Ngọc Lưu Ly nghe những lời như vậy thì trợn đôi mắt hạnh xinh đẹp, không nhận ra người trước mặt này là Từ An Hạ tự ti một tháng trước kia.
Từ An Hạ trước mắt này, bỗng nhiên lại như có chút muốn ra vẻ với y rằng, hắn mới là người mà Vô Y cần lúc này. Trong phút chốc, đôi môi cánh đào khẽ mím lại, bàn tay giữ khay thuốc cũng thả lỏng.

Từ An Hạ nhanh chóng đỡ lấy rồi bưng khay thuốc đẩy cửa vào phòng. Ngọc Lưu Ly cũng lặng lẽ theo sau y.

Vào đến nơi, An Hạ nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh, tim nhỏ nhảy nhót trong lồng ngục, y nhẹ nhàng ghé vào thành giường, từ từ vén tấm màn lên.

Bạch Vô Y đang nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.  Thấy cảnh đấy, y liền hít thở không thông. Cảm xúc lo lắng cùng tự trách dâng lên trong lòng.

An Hạ ngồi xuống cạnh giường, ngắm nghía gương mặt phu quân tương lai, bàn tay tìm đến tay hắn nắm lấy. Cứ nắm chặt hơi ấm ấy một lúc cho đến khi tâm trạng của y ổn định lại mới thôi.

Ngọc Lưu Ly đứng sau chứng kiến tất cả, y dường như cảm nhận được tình cảm của An Hạ dành cho Bạch Vô Y, trong lòng bất giác dấy lên cảm khác khó hiểu, giống như thể diễn biến trước mắt này, không nên diễn thành như vậy.  Dù nghĩ thế, nhưng y vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở An Hạ.

"Bạch huynh bất tỉnh đã hai ngày, huynh ấy không thể tự mình dùng thuốc, những lần trước ta phải dùng linh lực để bón thuốc cho huynh ấy.."

Nói đoạn, Lưu Ly ngập ngừng đôi chút:
"Từ công tử không có linh lực nên chuyện này ta có thể giúp công tử."

An Hạ không rời mắt khỏi Vô Y, chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Tạ ý tốt của Ngọc công tử, tại hạ có cách riêng của mình."

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ