Chương 12

340 15 6
                                    




Tửu lâu Cát Phượng nổi bật một sắc đỏ lồng đèn, tọa lạc nơi trung tâm thành Tương Dương. Trên lầu cao có thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân ngồi đối diện một tiểu nhị có vết bỏng đỏ bên mắt phải.

Bạch Vô Y tựa lưng vào ghế nhìn Từ An Hạ đang vui vẻ bóc cua cho hắn. Ít ai biết một bí mật động trời của đại thiếu gia Hoa Thị, chính là hắn thích ăn cua, nhưng 27 tuổi rồi vẫn phải để người khác bóc cua cho hắn. Nếu đi tiệc tùng mà trên bàn tiệc có một đĩa cua thì cũng đã có Bối thư kí lặng lẽ bóc cua bỏ vào bát hắn, quả là một vị thư kí chu đáo tuyệt vời. Vì sao không dặn nhà hàng bóc sẵn trước đó à, tại bóc sẵn sẽ giảm vị ngon của cua!

Từ An Hạ bóc cua rất nhiệt tình, tay bóc cũng vô cùng điệu nghệ. Mắt trái tuy được Bạch Vô Y chườm lạnh tiêu sưng bớt nhưng vẫn còn tim tím, miệng lại cứ cười cười ngốc nghếch để lộ hai cái răng thỏ. Bạch Vô Y chẳng hiểu sao tự nhiên thấy bực bực. Có phải do không khí thế giới này quỷ dị không, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy hai cái răng thỏ của Từ An Hạ khi cười.. rất đáng yêu....

Tuy không xinh đẹp hồng nhan họa thủy, bất phân nam nữ như Ngọc Lưu Ly, nhưng Từ An Hạ có đôi mắt tròn, hai má hây hây giống cái bánh, trái ngược với cơ thể săn chắc nam tính, nói chung là của lạ. Ở đời trước, cha mẹ cũng từng bắt hắn đi xem mặt, đều là những thiên kim tiểu thư thế gia xinh đẹp, nhưng thật sự hắn chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào cả. Vậy mà giờ hắn lại thấy nam nhân trước mặt cười thật đáng yêu.. cái này nhất định là do không khí ở thế giới này có vấn đề. Nhưng kể cả vậy thì hắn cũng không thể phủ nhận được việc ngay từ lần đầu tiên, khi thấy Từ An Hạ dùng roi đánh gia nhân nhà Lâm Nghị, tư thế con người này đã thực sự hút mắt hắn.

_ Ăn đi. - Bạch Vô Y nhắc nhở An Hạ.

_ Còn một con nữa thôi là xong rồi, ta bóc nốt.

An Hạ để thịt cua bóc sẵn ra một đĩa nhỏ riêng đặt gần Bạch Vô Y, hắn bên này chỉ việc gắp những miếng thịt cua trắng ngọt ngào còn nóng hổi mà thanh tao thưởng thức.

_ Về phủ với ta, nếu người thích có việc làm, thì Bạch Gia cũng không thiếu. - Bây giờ mọi người đều biết đến hôn sự này, hắn không thể để Từ An Hạ ở đây, cũng là tiện bề cho hắn kiểm soát cốt truyện.

_ Lão bản Cát Phượng rất tốt với ta, ở đây người làm công còn có đãi ngộ được ăn đồ ăn ngon nữa.

_ Ý ngươi là ta không thể cho ngươi đồ ăn ngon như ở đây? - Đại tài khí thô, tư sản Bạch Vô Y bị đụng chạm thể diện đến nhíu cả mày.

_ Không phải, không phải vậy, đồ ăn ở Bạch phủ rất ngon.

Từ An Hạ vừa nói vừa nhớ tới mỹ vị của bánh điểm tâm kim sa thơm ngọt khi được ăn ở Bạch Phủ mà bất tri bất giác liếm môi một cái.

_ Chỉ là ta mới vào làm cho lão bản chưa lâu, nếu muốn nghỉ thì cũng nên để ta làm hết tháng này. - An Hạ giải thích.

Bạch Vô Y nhìn y, biểu cảm tạm chấp nhận, liền không so đo nữa, ngón tay đẩy chén canh hạt sen về phía y rồi tiếp tục:

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ