Chương 14

120 6 0
                                    

Cả lâu lại một phen xôn xao bàn tán, ánh mắt đổ dồn về Bạch Vô Y như kẻ điên thứ hai. Hai trăm vạn cho một rễ dược vô dụng.

Mộ Dung Trác bên này nghe có người trả giá cao gấp đôi cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng gã đã cất công ra ngoài như vậy, không thể về tay không.

- Hai trăm mười vạn.

- Hai trăm ba mươi vạn.

- Hai trăm năm mươi vạn.

- Hai trăm chín mươi vạn.

Cả lâu bỗng chốc câm nín, chỉ còn nghe tiếng kim bài gõ gỗ cùng tiếng người giàu trả giá.

Diêm Chi Cật ngồi sau mành che cũng phải liếc nhìn qua Bạch Vô Y và kẻ y thần bí kia vài lần.

Hắn phần lớn thời gian chỉ trong luyện thất, nhưng cũng không phải không nghe tới ô danh của Bạch Vô Y.

Diêm Gia cùng Bạch Gia ngấm ngầm ganh đua, chuyện trưởng thành của thế hệ nối dõi, đều được hai nhà cập nhật rất kĩ lưỡng. Nhưng vào lúc này đây, kẻ ngồi đối diện hắn bên kia vốn không có điểm nào tương đồng với lời đồn.

Còn về Mộ Dung Trác bên này, gã cũng bắt đầu thấy mọi chuyện không thuận lợi như dự tính, ngón tay khẽ run lên có chút nóng lòng, không nghĩ tới Ma Tầm Thủ cũng có người cần. Gã còn lằng nhằng ở đây lâu sẽ gặp rắc rối, bèn đem hết tiền tài mang theo chốt hạ Ma Tầm Thủ.

- Bốn trăm vạn.

Người trụ trì đấu giá cũng không nghĩ cái rễ dược này hôm nay lại có giá như thế, trong mắt lộ ra đều là ý cười.

- Bốn trăm vạn lần thứ nhất,
- Bốn trăm vạn lần thứ hai....

Bên dưới có người nói hai người này quả đúng là điên rồi, bọn họ dám tham gia đấu giá thì đều là kẻ có tiền, nhưng thừa tiền đến mức này thì họ chưa từng nghĩ tới.

Bên này Bạch Vô Y lại biểu cảm không còn gì luyến tiếc. Không được thứ mình cần thì không còn tâm tư đấu giá nữa, lập tức đứng dậy ra về.

Ma Tầm Thủ trở về bên bàn của Mộ Dung Trác,  gã nhận đồ vật cũng toan tính rời khỏi. Trong lòng ghi nhớ cái tên tranh Ma Tầm Thủ với gã, bất giác xếp hắn chung một loại với mình, dẫu sao người biết về công dụng của Ma Tầm Thủ cũng không phải nhiều.

——

Bạch Vô Y rời hội quán thì tấp vào sập bán bánh bao thịt thơm lừng gần đó, rồi nói Phúc Trương mua hết cả sập.

Phúc Trương thấy lạ nhưng cũng không tò mò hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gửi tiền rồi đợi ông chủ gói bánh lại.

Chẳng là Bạch Vô Y không biết rõ địa điểm chính xác mà nam thụ chính gặp thần y bị phục kích là ở đâu, chỉ nhớ trong tiểu thuyết viết là gần nơi tổ chức đấu giá.

Ngọc Lưu Ly khi chán ghét bỏ ra ngoài thì bắt gặp một nhóm tiểu khất cái đi ăn trộm bánh bao, tiện thể giật luôn túi tiền của người tới mua bánh, nên mới đuổi theo bọn chúng tới một con hẻm nhỏ thì gặp.

Nghĩ xong, quả nhiên hắn phát hiện có ba đứa trẻ ăn mày lem luốc, đứa lớn nhất tầm mười tuổi, đứa nhỏ nhất tầm năm, sáu tuổi đang lảng vảng gần sập bánh bao.

Hắn gấp quạt điểm môi mỏng nhìn đám trẻ phối hợp ăn ý, đứa trộm bánh bao bỏ chạy, đứa giật túi tiền bên hông Phúc Trương, thuần thục như thể chúng đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Chủ quán tức giận hô lớn nửa muốn đuổi theo, nửa bận tâm không nỡ bỏ lại sập quán không ai trông coi, còn đang dở tay gói bánh cho khách. Bạch Vô Y cũng không nhiều lời lập tức đi theo bọn chúng. Hắn dư sức tóm gọn lũ trẻ nhưng lại cố ý thong thả để chúng chạy.

Đợi tới gần một con hẻm, hắn mới túm lấy một đứa. Tiểu ăn mày bị tóm giãy giụa không lại, đấm đá kháng cự không xong, đứa lớn hơn quay lại giúp cũng bị Bạch Vô Y một tay khắc chế.

Biết chẳng thể thoát, đứa lớn bọn mở miệng cầu xin:

- Xin đại ca tha mạng, bọn đệ nếu không làm vậy tiểu muội muội đang bệnh sẽ chết.

Đúng lúc ấy tiếng đao kiếm xé gió truyền tới nhĩ lực tinh nhạy của hắn. Bạch Vô Y không nói không rằng thả hai cái tiểu khất cái, rồi quay người đi về phía có theo tiếng đao kiếm. Hai trẻ ăn mày chuẩn bị tinh thần bị người ta đánh, lại không nghĩ mình được tha dễ dàng đến vậy, quay đầu nhìn thân ảnh bạch y công tử kia một hồi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Bạch Vô Y được một đoạn lập tức phát hiện Mộ Dung Trác đang giao đấu với một đám ma tu lâu la. Hắn không vội ra tay, đè nén khí tức đứng khuất bên tường chờ thời điểm thích hợp.

Mộ Dung Trác thần y tay chân ngày ngày giã thuốc phối dược, vậy mà giờ đây chỉ với vài ngân châm trong tay, điểm huyệt cắt mạch bá đạo dồn ép đám lâu la ma tu vào thế hạ phong.

Hắn từ đầu đến cuối lẳng lặng quan sát, chỉ đợi phát hiện hai tên ma tu ngã trên đất liếc mắt ra ám hiệu, hắn liền động thủ. Chỉ là hắn tính thế nào cũng ngàn vạn lần không tính được, Ngọc Lưu Ly không rõ từ đâu lao ra chắn tiêu độc cho Mộ Dung Trác.

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ