Chương 10

221 13 0
                                    




Nhờ dáng người khỏe khắn nhanh nhẹn, sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo xin việc, cuối cùng Từ An Hạ cũng may mắn xin được một chân bưng bê trong tửu lâu Cát Phượng đệ nhất. Y rất được việc nên lão bản rất ưng, xếp cho học việc ở tầng trên, nơi phục vụ những vị khách có tiền.

Công việc vẫn diễn ra thuận lợi cho tới khi một vị khách say rượu thấy vết bỏng bên mắt phải của y bèn không vừa mắt mà soi mói kiếm chuyện.

Gã béo tay ôm mỹ nhân cảm thấy kẻ xấu xí như An Hạ xuất hiện làm hỏng phong tình của gã. Dùng lời lẽ không mấy hay ho nhục mạ An Hạ, những vị khách khác cùng tầng nghe cũng chẳng lọt tai nổi. Nhưng đây là con trai của phủ nha đại nhân, nên mọi người cũng ngại động đi.

Công tử béo tốt chửi mãi mà thấy cái mặt Từ An Hạ vẫn lầm lì cam chịu lại càng chướng mắt, cầm rượu ném vào mặt y, sưng một mảng. An Hạ cắn răng không kêu nửa lời, cúi đầu xin lỗi gã béo liên tục, y đã trải qua nhiều tủi nhục, một vài nỗi nhục nhỏ nhỏ như này có đáng là gì. Sẽ vẫn như vậy, chẳng ai giúp y cả, y phải thật mạnh mẽ.

Chén rượu thứ hai rời khỏi tay gã béo, An Hạ định lần nữa không tránh, nếu tránh có khi chỉ chọc tên công tử này điên hơn, nhưng chờ mãi đau đâu không thấy, chỉ thấy một luồng khí mát lạnh tiến tới sau lưng, An Hạ mở mắt thấy ống tay áo bạch ngọc bắt lấy chén rượu đang bay tới trước mặt y.

Trong giây phút, như có gì đó mách bảo trong lòng, Từ An Hạ mở căng một bên mắt, quay lại nhìn người phía sau, liền bắt gặp một sườn mặt trắng sứ của nam tử.

Người đằng sau mày mục đẹp tựa tranh vẽ, cả thân vận bạch y, mà đặc biệt nhất là ánh mắt hắn ôn nhu tựa làn thu thủy. Rất quen, như là đã thấy ở đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao An Hạ lại sinh một tia thất vọng, có phải là vì người đằng sau không phải người mà y liên tưởng tới trong khoảnh khắc thấy ống tay áo trắng?

Bạch Thần nhìn biểu cảm nhìn mình đến ngây ngốc của tiểu nhị trước mắt, nhẹ giọng hỏi y có sao không. Chỉ đợi An Hạ lắc đầu ý nói không sao thì lập tức người trong quán được xem một cảnh bạch y thiếu niên dạy cho gã béo một bài học, ai trong quán cũng sướng một mảng trong lòng, đáng đời làm sao, hả giận làm sao.

Gã béo bị đánh tới tỉnh cả rượu, có đầu heo cũng biết mình không phải đối thủ của bạch y thiếu niên này, gã lồm cồm bò dậy bỏ đi trông tướng vô cùng mất mặt, gã cũng không quên thề hẹn trả thù tên tiểu bạch kiểm kia và tên tiểu nhị xấu xí trong tửu lâu này.

Bạch Thần chẳng để tâm, phủi một bên vạt áo, soái khí bình thản tiến về phía gần cửa sổ đợi người. An Hạ vội muốn cảm tạ ơn cứu giúp của Bạch Thần. Chỉ là câu còn chưa dứt đã có tiếng người chen ngang.

_ Thần thiếu....!

Bạch Thần đưa mắt về phía giọng nói mềm mại phía ra, ánh thu thủy lại thêm mười phần ôn nhu:

_ Ngươi đã tới..Lại.

Bỏ mặc lại tất thẩy, Ngọc Lưu Ly cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước nhìn Từ An Hạ đứng cạnh bàn của Bạch Thần, chân không nhúc nhích, vẫn là A Cẩn lên tiếng thay:

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ