Từ khi tròn 17 tuổi, thi thoảng Từ An Hạ hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ có một người đàn ông tuấn tú, mặc một bộ đồ đen kì quái đang đứng giữa biển hoa vàng, An Hạ muốn đuổi theo với lấy người đó, nhưng chẳng thể nào chạm tới.
————-
Cơn đau nhức bên mắt trái lôi Từ Hạ An ra khỏi giấc mộng, y tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường sơn son thiếp vàng, trong một căn phòng rộng. Vết bỏng bên mắt trái đã được băng lại cẩn thận, vẫn còn thơm mùi dược liệu, y nhủ thầm có thể bọn họ đã được cứu.
_ Tiểu Hồng? - An Hạ nhìn quanh phòng gọi.
_ Tiểu Hồng, em ở đâu?
Trong phòng vẫn yên lặng như tờ, chẳng có ai đáp lại, nên y quyết định rời khỏi giường, đi ra ngoài một chút.
Cửa phòng mở ra, bên ngoài trời đã tối, nhưng trăng lại sáng vằng vặc đủ cho y thấy rõ cảnh vật trong biệt viện. Gió thổi nhẹ đưa mùi hoa sen thanh mát lại đây, Từ An Hạ theo hương hoa đi về phía cây cầu gần đó.
Bước từng bước men theo con đường lát đá trắng, làn sương mỏng quanh co bao phủ con đường thêm mờ ảo. Từng đàn đom đóm phát sáng lấp lánh, bay là là trên mặt nước. Toạ giữa hồ sen rộng có một mái đình vòm hình chữ giác, ngồi trong đình là một bạch y thiếu niên đang thanh tao đưa bút hoạ trên giấy trắng.
Khung cảnh ấy lọt vào mắt Từ An Hạ chẳng hiểu sao lại vô cùng diễm lệ, thu hút đến độ, y dừng bước mà bất động mất một hồi lâu. Mãi cho đến khi bạch y thiếu niên liếc ánh mắt đạm bạc đến Từ An Hạ, y mới giật mình luống cuống không biết làm sao cho phải.————
Bạch Vô Y thấy An Hạ, dừng nét vẽ đang dang dở, đưa tay vẫy ý tứ bảo An Hạ tiến lại gần hắn. An Hạ thấy hắn ra hiệu, đôi chân bất chi bất giác tự động bước tới, thân mình nhanh chóng đã đứng trước mặt bạch y thiếu niên từ lúc nào không hay.
Bạch Vô Y thấy người tới liền đứng dậy, tiến sát lại, rồi nhìn vào vết thương bên mắt phải y. Gương mặt tuấn tú bỗng chốc phóng to trước mắt, An Hạ sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất ý thức, An Hạ hồ nghi gọi thử:
_ Bạch... Bạch Vô Y thiếu gia?
_ Um. - Bạch y thiếu niên đáp lại, mắt vẫn đang xem xét vết bỏng của y.
Quả nhiên đúng rồi, vậy là đã gặp được rồi... hôn phu của y - Bạch Vô Y.
Nhưng người này sao không hề giống với những gì những lời đồn mà y nghe được khi tới đây.
Từ An Hạ nhìn lại thiếu niên trước mắt kém y tận 2 tuổi. Bạch Vô Y thấp hơn An Hạ chút đỉnh, cơ thể rắn chắc thon gọn, phong thái tuấn dật phi phàm. Ở khoảng cách gần như này còn thoang thoảng ngửi được một mùi hương thanh mát dễ chịu toả ra từ người hắn.
_ Chỗ này thấy thế nào?
Bạch Vô Y chỉ vết bỏng hỏi làm An Hạ giật mình bừng tỉnh, lập tức trả lời như một cái máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thư Tìm Được Ái Nhân
RandomTác giả : Tiểu Tiểu Mỹ Người chính là định mệnh đích thực của đời ta.