Chương 7

248 16 2
                                    

          Từ An Hạ bị mùi đồ ăn thơm phức làm tỉnh dậy, hàng mi cong khẽ mở, y cảm nhận bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Từ ngày nội mất, y đã rất lâu không được nằm trên chiếc giường tử tế như thế này.

         _ Công tử, người tỉnh lại rồi sao, người nhìn xem, mới sáng Bạch Thiếu đã cho người mang rất nhiều đồ ăn tới.

         Tiểu Hồng cuống quýt đi lại quanh bàn thức ăn thịnh soạn, thấy công tử nhà nàng thức dậy, vội bê chậu nước rửa mặt lại.

        An Hạ nhìn bàn thức ăn mà có lẽ cả gia đình Ánh Thúc chắc cũng chưa xa hoa tới mức vậy, thầm mắng một tiếng lãng phí. Y tuy ăn nhiều nhưng cũng không ăn nhiều đến vậy.

      _ Bạch Thiếu cho người mang tới?
     _ Vâng, các tỷ tỷ bưng đồ đến đã nói như vậy, còn nói công tử ăn xong sẽ có người tới thăm bệnh.

     An Hạ đến bên bàn, thấy trên bàn có cả món điểm tâm ngon đến kì lạ mà đêm qua y ăn ở hồ sen với Bạch Vô Y. Chẳng hiểu sao sinh ra suy nghĩ, lẽ nào hắn biết y thích nên lại mang nó tới cho y ăn? Mặc dù bên mắt phải còn đau đớn âm ỉ, nhưng lòng An Hạ hôm nay thoải mái đến lạ.

Y vẫy Tiểu Hồng ngồi xuống ăn cùng, Tiểu Hồng ngó quanh, chẳng có ai ngoài chủ tớ nhà nàng nữa mới dám cười lém lỉnh ngồi xuống cạnh An Hạ ăn. Đối với An Hạ, tiểu nha đầu này chẳng khác gì em gái nhỏ, ngày Tiểu Hồng bất chấp bị Từ Yến Yến đánh, vẫn lén lút đêm hôm mang đồ ăn đến cho y tại phòng chứa củi, An Hạ mặc định trong lòng, đây chính là người thân còn lại duy nhất mà y có.
——-
  Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tiểu Hồng chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon đến vậy, miệng vẫn còn liếm liềm thèm thuồng nhưng bụng đã no căng, không thể ăn nữa. Nàng đứng dậy nhanh chóng thu dọn bàn ăn, chuẩn bị bưng đi, bỗng bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Các tỷ tỷ trong phủ tới để mang bát đĩa kia đi, đồng thời dẫn một vị y sư râu tóc bạc phơ tới thăm bệnh cho công tử nhà nàng.

____

   Lão nhân tên Ly Hoài là y sĩ lâu năm trong Bạch Thường Phủ, nay đích thân tới xem bệnh, cũng đủ cho gia nhân thấy Vô Y thiếu gia coi trọng vị công tử họ Từ này như thế nào. Lão y sư thay dược đắp vết thương cho Từ An Hạ, nhìn vết bỏng mà lòng thầm chậc một tiếng.
Tiểu Hồng nhận thấy nét mặt y sư thay đổi, lại thấy vết thương của công tử dù đã kéo da non, nhưng vẫn bỏng đỏ lên một cách kì lạ, trong lòng sinh một chút khẩn trương:

    _ Thưa y sư, tiểu nữ ngu muội xin hỏi, khi nào thì vết thương của công tử nhà tiểu nữ mới lành ạ.

Ly Hoài bất đắc dĩ, điều này lão cũng đã nói cho Vô Y thiếu gia vào ngày đầu tiên điều trị.

    _ Công tử, lão phu có điều này muốn nói.

    _ Xin y sư cứ nói. - An Hạ từ tốn đáp lại

    _ Vết bỏng này, không phải vết bỏng bình thường. Mà là vết bỏng do bị linh khí đốt... nên không thể chữa lành lại như ban đầu.

   _ Không... Không thể chữa lành? - Tiểu Hồng bên cạnh thất thanh.

   _ Trừ khi... - Lão Ly Hoài bỗng ngập ngừng đôi chút.

_ Trừ khi? - An Hạ nhìn ánh mắt lão nhân trước mắt một vẻ như có điều gì đó không thể nói được.

Ly Hoài bỗng chuyển chủ đề:

_ Công tử thứ cho lão phu bất tài, xin công tử hãy nghỉ ngơi. - Nói đặng, Ly Hoài xin phép ly khai.

Tiểu Hồng không hiểu, định ngăn y sư lại gặng hỏi thêm, bỗng tay bị An Hạ ngăn lại.

_ Xin đa tạ y sư, An Hạ ta không biết lấy gì báo đáp.
Ly Hoài bước đến thềm cửa thì dừng bước:
_ Từ công tử đừng nói vậy, lão phu dù không phải Bạch thiếu nhờ, cũng sẽ đích thân hết lòng chữa bệnh công tử.

Dù An Hạ không hiểu ý tứ của lão nhân Ly Hoài, nhưng cũng khẽ gật đầu cảm ơn. Đợi đến khi y sư rời khỏi hoàn toàn, Tiểu Hồng mới sụp xuống dưới chân An Hạ sụt sịt.

_ Không thể chữa khỏi.... không thể chữa khỏi, công tử... nếu vậy...

An Hạ quay qua nhìn tấm gương đồng nơi góc phòng, dung mạo vốn đã chẳng đẹp đẽ gì hơn người khác, nay lại mang thêm một vết bỏng đỏ bên mắt phải cả đời.

_ Cũng có sao đâu, ta là nam nhân, đâu cần quá quan trọng dung nhan, em nín đi nào.

_ Nhưng mà chẳng phải công tử... công tử... sắp... sắp... được gả cho Bạch thiếu hay sao? ... sao có thể... sao có thể.. để dung mạo bị huỷ hoại như vậy.

Tiểu Hồng nhắc tới Bạch Vô Y, chẳng hiểu sao khiến An Hạ bỗng động trong lòng mà khẽ giật ngón tay. Mí mắt trùng xuống nặng trĩu;

_ Tiểu Hồng, em ra ngoài một lát, ta muốn nghỉ ngơi một chút.

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ