Chương 13

147 6 2
                                    

Đảo mắt một cái đã đến mùng năm. Bạch Vô Y tại vị trên tràng kỉ lầu hai khu dành cho thượng khách.
Cũng khó trách, hắn dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng được tính là thế gia công tử, độc tôn của Bạch Vô Thường. Bạch Thường Phủ lại thông thương với Thương Khung Hội Quán.

Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn đánh giá, khung cảnh nơi tổ chức đấu giá hoàng tráng vượt xa tưởng tượng lúc trước của hắn. Không khí bên trong lâu quỷ dị bất bình thường.
Chỗ ngồi của khách hàng trên lầu hai, nếu yêu cầu riêng tư cũng được bọn họ sắp xếp ngăn cách bằng dải lụa mỏng, bên trong nhìn rõ bên ngoài, còn bên ngoài thì chẳng thể nhìn vào. Phong cách làm việc nề nếp quy củ, gọn gàng chuyên nghiệp y như nhân viên công ty hắn trước đây.

Không chỉ thủ vệ canh gác bên ngoài, mà ngay cả người dẫn đường, hầu nhân đưa nước của hội quán, thân thể họ cũng đều nhanh nhẹn, cường tráng, ít nhiều đều có tu luyện qua.

Vô Y nhớ lại trong truyện không hề đề cập nhiều đến thế lực này, chỉ giới thiệu qua loa hai câu đại loại:
"Thương Khung Hội Quán bản chất là thương hội, nhưng cái gì cũng có thể mua ở đây - chỉ cần khách hàng cho họ một cái giá thoả đáng, tỷ như tiền tài, bí kíp, hoặc chính mạng sống người mua." Rồi mãi đến tận gần nửa sau cuốn truyện, lão tác giả mới bỏ nhỏ thêm tình tiết nam chính Phong Miên Triệt là khách quen của họ.

Hội Quán này dàn nam chính chưa ai chạm tay được tới, nếu có thể liên kết được với họ, đối với hắn trong tương lai có khi là một chiếc phao cứu sinh lớn.

Trên khán đài người của Hội Quán đã đem Linh Nhan Đan lên sàn đấu, giá khởi điểm là năm nghìn linh thạch. Bạch Vô Y nhớ tới lời cha, gương mặt bị bỏng ngốc nghếch của con thỏ cơ bắp nào đó bỗng chốc xoẹt qua đại não, hắn không mấy để tâm, ung dung điểm kim bài, nhẹ nhàng thu đan về túi với giá mười vạn linh thạch.

Kiếp sống trước thân làm tổng tài nghìn tỷ, hắn mỗi lần ra đường đều chuẩn bị tiền dắt mình rất tốt. Ngoài ba trăm vạn linh thạch Bạch Vô Thường đưa, thì tiền riêng của hắn mang theo cũng không dưới trăm vạn.

Mấy tiểu thư thế gia để vuột mất Linh Nhan Đan đều vô duyên vô cớ đỏ mắt nhìn về phía tiểu công tử xinh đẹp của Ngọc Gia - Ngọc Lưu Ly.

Tương Dương Thành này ai mà không biết chuyện phong lưu của Bạch Vô Y, mười vạn linh thạch không phải các nàng không thể bỏ ra, nhưng mười vạn cho một viên Linh Nhan Đan thì quá không khả thi, bọn nàng còn phải mua những bảo bối khác giành cho việc tu tập nữa.

Ngọc Lưu Ly rất nhạy cảm, y cũng sớm nhận ra những con mắt ghen tị kia đổ về phía mình. Y đưa tay chạm nhẹ vết sẹo còn hơi mờ trên má - tàn dư do lĩnh phải một roi của Từ An Hạ lần trước.

Đôi mắt thu thuỷ liếc đến nhìn sườn mặt thanh tú của Bạch Vô Y trên lầu hai, chưa bao giờ y lại cảm thấy Bạch Vô Y xa cách đến vậy, trước đây chưa từng như thế.  Trái tim Lưu Ly không hiểu sao bỗng chệch đi một nhịp, lại sợ mình thất thố, y vội đỏ mặt mà cúi gằm mặt xuống.

Nhưng chốc lát như có ma xui quỷ khiến, cầm lòng không đặng, Ngọc Lưu Ly sẽ lại len lén liếc hắn một cái nữa. Chỉ là Bạch Vô Y trong một đoạn thời gian ngắn đã thay đổi nhiều, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, gương mặt béo mũm mĩm giờ lại tuấn mỹ lạ thường, vóc dáng rắn chắc, bờ vai rộng như biển cả, phong thái khoan thái cao quý lại áp lực vô cùng. Chiết phiến bạch ngọc trên tay nhẹ nhẹ điểm điểm môi mỏng, toát vẻ tiên nhân vô thực.

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ