Chương 3: Lần đầu gặp nam chính

315 17 0
                                    




Gia nhân trong Vô Thường Phủ cả tuần nay như người trong cõi mộng. Tiểu thiếu gia hống hách, hở chút là đánh người nhà bọn họ, dạo này ngày nào cũng sáng dậy sớm tập luyện những động tác kì quái. Còn sai gia nhân đúc hai cục bự bự gắn vào hai đầu một thân côn, ngày ngày nhấc lên nhấc xuống vô cùng khó hiểu.

Chiều đến thiếu gia vào phòng đọc sách thay vì ra ngoài tìm kiếm Ngọc công tử. Sai người bày biện lại phòng ốc vô cùng tinh tế, đồ ăn cũng yêu cầu nhà bếp làm những món đơn giản, có phần đạm bạc thay cho sơn hào hải vị dầu mỡ mà ngài ấy vẫn vốn yêu thích. Bạch Vô Y dạo cũng không hay mắng chửi, không hở chút là nổi cáu, kiệm lời hẳn lại, nhưng lời nào nói ra cũng đều có uy.

Mới một tuần thôi, thân thể Bạch Vô Y gọn lại trông thấy, da dẻ đã có chút sắc nhuận hồng. Sự thay đổi chóng mặt của Bạch Vô Y khiến đám gia nhân nhất thời không kịp thích ứng, nhưng họ không ghét sự thay đổi này. Tiểu thiếu gia không gây chuyện, bọn họ cũng chỉ mong có vậy, hưởng thụ những ngày tháng bình yên.

_____

Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay Bạch Vô Y gọi Phúc Trương lại nói muốn đi dạo phố. Gia nhân một màn lo lắng tính cách cũ của thiếu gia lại đâu đóng đấy, chỉ có Phúc Trương đã qua hai tuần bị lạnh nhạt, nay mới được tiểu thiếu gia mà hắn chăm sóc từ nhỏ gọi tới, nên có chút vui mừng, nhanh chóng sắp xếp theo hắn ra ngoài.

______________

Bình thường Bạch thiếu ra đường là sẽ tới tửu lâu, không thì sẽ vây lấy Ngọc Lưu Ly mà hăm doạ người đi đường dám nhìn mỹ nhân của hắn. Nay vị thiếu gia này lại khoan thai cùng gia nô dạo phố, người dân qua lại không khỏi trắng xanh một mặt, tính khí Bạch Vô Y khó chịu, chỉ sợ nhỡ làm gì đắc tội liền không xong.

Hôm nay Bạch Vô Y ăn mặc không giống thường ngày, không phải những phục y gấm bào vàng đỏ lòe loẹt mà là một bộ y phục gấm trắng ôm sát cơ thể đã gọn mấy phần của hắn. Tuy không lập loè chói mắt nhưng lại có phong thái hào hoa thế gia lạ thường. Nhưng mà dù có vậy đi nữa thì trong lòng người dân vẫn có cảm giác hắn như sói đi dạo qua bày cừu, đi dạt hẳn ra hai bên, tránh nhất có thể.

Hoa Kiệt ngắm chán cảnh đường phố, thích thú mà ý cười lộ ra ánh mắt. Phúc Trương bên cạnh càng không dám thở, thiếu gia sau cố sự lần đó liền thay tâm đổi tính, nếu không phải không cảm nhận được âm khí, hắn còn cho rằng thiếu gia nhà hắn bị người ta đoạt xá.

Hoa Kiệt thong dong đi vào tiệm lụa Đông Các ngẫm nghĩ chọn vải tốt, thay lại tủ đồ loè loẹt kia. Hắn ngắm dải lụa làm từ lông chuột lửa với dải lụa đen làm từ tơ của Thiên Thánh Thủ cùng là loại vải luyện khí nhị cấp. Đang đánh giá vải thì bất chợt có tiếng gọi từ sau vọng lại.

_ Ô kìa, Bạch thiếu, thật trùng hợp gặp Bạch thiếu ở đây.

Hoa Kiệt bị quấy rầy nhíu mày, chỉ thấy Phúc Trương nhanh chóng quay lại chào:


_ Lâm Thiếu... Ngọc công tử..

Lâm thiếu? Chẳng lẽ là Lâm Nghị pháo hôi còn cùi hơn hắn và đi cùng Lâm Nghị kia là tiểu mỹ nhân thế giới này - nam chính Ngọc Lưu Ly?

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ