3.

1.1K 126 176
                                    

Yeonjun giật mình mà quay thoắt đầu lại. Cái cơ thể to lớn đang ở phái sau cậu, cái bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của hắn đã biến mất mà giờ chỉ đang mặc áo choàng tắm. Hắn nhìn cậu rồi cười một cách dâm đãng.

"M-Mày...". Cậu sợ xanh cả mặt, cố lùi về sau để né hắn.

"Tôi không nghĩ là em sẽ tự tìm đến đây". Hắn lấy ra một chùm chìa khoá.

"V-Vậy là sao chứ?". Hai chân cậu run lên, tìm kiếm cơ hội để chạy.

"Vào đi rồi tôi sẽ giải thích cho em hiểu"

Yeonjun nghiến chặt răng, quay đầu lại cố gắng chạy thật nhanh. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đã đỏ của cậu. Cậu lại chạy ra cái phía có hàng đống cánh cửa ban nãy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu để thoát khỏi đây.

Cậu mở trong vô thức một cánh cửa rồi chạy theo lối đi đó. Hắn ta tựa lưng vào vách tường, nhìn theo tấm lưng hối hả đấy mà cười một cách điên dại, mắt hắn mở hờ xem cậu chạy được bao xa. Rồi lại vén tay áo lên xem đồng hồ.

"Còn 39 giây". Giọng nói trầm ấm của hắn phát ra lớn, đủ truyền đến nơi cậu đang đứng.

Tim cậu đập mạnh, cả người run rẩy mà không biết chạy đi đâu. Đây đúng là một cái mê cung trong truyền thuyết, chạy mãi mà chẳng thấy lối ra. Yeonjun loay hoay mãi mà quyết định trốn đại vào trong một căn phòng nào đó, cậu núp xuống gầm giường rồi cầu nguyện cho hắn đừng đến đây.

"Hết giờ rồi". Hắn ta bắt đầu rải những bước đi đầu tiên.

Choi Soobin vừa đi vừa huých sáo, hắn ung dung đi tìm cậu. Men theo lối mà cậu đã chọn rồi nhìn dãy hành lang đầy cửa phòng. Hắn bước từng bước nhẹ, trên môi còn cười một cách kì quái như thể rất hứng thú với trò chơi này.

"Cục cưng à, em đâu rồi?". Hắn mở từng cửa phòng rồi gọi cậu bước ta.

Yeonjun co người mình lại, nằm yên dưới góc giường. Cậu không dám mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ nằm yên bịt chặt miệng mình lại, cả tiếng thở cũng rất khẽ.

Tiếng bước chân ngày một lại gần, cậu run rẩy mà nhắm chặt mắt, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra bên ngoài. Yeonjun bấu chặt lấy áo, cậu nín thở khi nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đã đóng lại và hắn ta đang tiến đến căn phòng của cậu.

*cạch*. Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng từ bên ngoài truyền vô trong, may mắn là luồng ánh sáng đó trong chiếu vào người cậu.

"Cục cưng à, em đâu rồi?". Hắn cất giọng hỏi.

Giọng nói khiến cậu rợn gai óc, sợ hãi mà nằm yên không dám nhúc nhích. Yeonjun run rẫy chấp hai tay lại để trước mặt mình bắt đầu cầu nguyện thầm.

Làm ơn đi đi

Tha cho tôi đi

Luồng sáng dần bị thu nhỏ lại, tiếng két của cánh cửa sắp khép làm cậu đổ mồ hôi. Sau cùng là tiếng *cạch* giúp cậu thở phào ra, cậu thở dốc liên tục sau đợt nín thở nãy giờ.

Cậu chà hai bàn tay đã lạnh buốt của mình lại cho ấm, cậu sợ đến nổi cơ thể như muốn hoá thành băng nhưng giờ thì không sao rồi, tên điên đó đã đi sang chỗ khác. Yeonjun bắt đầu nhúc nhích, cậu cố lết ra khỏi cái gầm giường tối và chật hẹp này.

| soojun | - Nhà Tù Hình Trái Tim 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ