[Gintoki trung tâm] Người bị bệnh nên nấp trong chăn và uống cháo trắng!

94 13 0
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Sinh bệnh rất phiền phức, nhất là trên chiến trường.

Trên chiến trường, sĩ khí chính là tất cả. May mà Katsura có một Đại tướng tên Bạch Dạ Xoa, nhiều lần giành chiến thắng trong tập kích bất ngờ, đó là đang rót vào cho đội quân một châm cường tâm châm. Thường thường liếc mắt về phía trước nhất đội ngũ như có bóng dáng màu trắng của Bạch Dạ Xoa kia, thì lại có khí lực để nhấc đao lên chém giết, đi liều mạng vì danh dự của đất nước Samurai.

Cho nên, Bạch Dạ Xoa không thể ngã bệnh được.

Trên chiến trường thiếu áo thiếu mặc, chết đói chết cóng cũng không phải số ít. Lực lượng của địch của ta vẫn cách xa như cũ, khó khăn mới xem như xuất sư nổi danh. Nhưng đối với thuốc men, chưa kể việc di chuyển ở vùng núi sâu rừng già này bất tiện, chỉ cần đối mặt với sự phong tỏa của Amanto, việc phải vận chuyển những thứ cần thiết cũng đủ khiến Tatsuma phát sầu. Cho dù có thể vận chuyển vào, cũng chỉ dùng để đối phó cho việc thiếu hụt tay chân. Mỗi sức chiến đấu đều có giá trị, mất đi sức chiến đấu không có dự phòng đồng nghĩa với cái chết. Sinh bệnh thì tính là cái gì chứ.

Nhưng mà Sakata Gintoki lại thường xuyên ngã bệnh.

Có lẽ là bởi vì lớn lên trên chiến trường, sức khỏe của Gintoki kém xa Katsura và Takasugi. Có lần phát sốt đến bất tỉnh, dọa cho Shoyo một trận, về sau mới biết được đứa nhỏ này cứ không ai quản là sẽ phát sốt. Gintoki lại không ghét việc bị bệnh, ngã bệnh trốn học mà bị bắt được cũng sẽ không bị Shoyo đánh, ngẫu nhiên còn có thể được ăn kẹo.

Tối hôm qua có một trận tuyết lớn, việc này đối với Gintoki bọn họ mà nói là chuyện tốt, vị trí hiện tại của họ dễ thủ khó công, trận tuyết lớn này là cơ hội trời cho. Kèn lệnh phản công đương nhiên do Bạch Xạ Doa thổi lên, Zura chấp nhận lời thỉnh cầu của Gintoki, thế là màu trắng xóa kia tiếp tục ở phía trước đánh đâu thắng đó, một bóng trắng ban đầu hòa với tuyết lớn dần dần nhiễm thành màu đỏ, đã trở thành lá cờ tươi thắm nhất trên chiến trường.

Trận chiến này đã thắng lợi, bóng tối bao trùm quân đội nhiều ngày đã được xua tan, với sự ngầm chấp thuận của các tướng lĩnh, một bữa tiệc ăn mừng đã được tổ chức trong quân đội. Rượu là rượu sake, thịt là thịt rừng săn được, bữa tiệc ăn mừng được tổ chức một cách vui vẻ, mọi người bên dưới nâng ly hết cốc này đến cốc khác, Gintoki đương nhiên ai đến cũng không từ chối, sau khi uống xong, ý thức đều mê man, đến nửa đêm cũng tự nhiên phát sốt.

Lại ngã bệnh trong lúc mấu chốt thế này, Gintoki thầm mắng, thế cục vẫn căng thẳng như cũ, nhìn vết xanh đen dưới mắt Zura đã có thể thấy được một hai rồi. Chiến lực khan hiếm, Zura hận không thể bắt hết mấy con chó hoang ven đường ra chiến trường ấy chứ, Bạch Dạ Xoa lại càng không thể ngã bệnh. Gintoki quấn mình trong chăn, ngủ ngon lành suốt nửa đêm. Ngày hôm sau, anh đi nhận nhiệm vụ mới với tinh thần phấn chấn và thành công lấy cớ say xỉn để đánh lừa Zura, nhưng mà Tatsuma có đánh giá vài lần, cũng không nói gì, Gintoki âm thầm cảm thấy may mắn.

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ