[Sakamoto x Gintoki] Hôn cũng không phải chuyện riêng (Kết)

74 12 0
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Trên chiến trường, Bạch Dạ Xoa với bộ quần áo đã sớm nhuốm đầy máu đỏ như một ác quỷ đang tàn nhẫn gặt hái mạng sống của kẻ thù.

Anh đã giằng co ở đây hồi lâu, dù là động tác vẫn sắc bén như cũ, nhưng tinh thần mệt mỏi cũng bắt đầu chậm chạp xâm nhập vào bên trong động tác của anh.

Sakata Gintoki nuốt xuống mùi tanh ngọt ngào dâng lên từ cổ họng, buộc cơ thể mình tiếp tục dùng đao thu lấy từng linh hồn.

Đột nhiên, một tên muốn đánh lén đứng lên phía sau Sakata Gintoki, anh đang định quay đao đánh trả thì một thanh kiếm sắc bén mang theo ánh sáng lạnh lẽo bay tới đâm thẳng vào tim hắn, từ mũi kiếm nhọn hoắt nhỏ xuống mấy giọt máu.

Sakata Gintoki sửng sốt một chút, anh nhìn người đang chạy về phía mình.

"Tatsuma?"

Sakamoto Tatsuma mỉm cười rạng rỡ khi được gọi tên: "Vừa rồi thật là nguy hiểm ha Kintoki, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra, hahahahaha."

"Cậu lại gọi sai tên rồi, đồ đần, " Vẻ mặt kinh ngạc ban đầu của Sakata Gintoki bình tĩnh trở lại, "Sao cậu lại tới đây, hậu cần bên kia thì sao?"

"A ha ha ha ha, bên đó không có vấn đề gì cả, tớ đã lo liệu hết rồi," Sakamoto Tatsuma rút kiếm ra khỏi thi thể, "Phần còn lại tớ cũng đã thông báo cả, bọn họ hoàn toàn có thể xử lý được, vậy nên tớ liền dẫn người đến đây đó."

Sau khi nói xong, một vòng kẻ thù liền vây quanh họ, hai người không tiếp tục trò chuyện nữa mà hạ tầm mắt xuống bắt đầu giết địch, ăn ý trong đó không cần nói cũng biết.

Cũng không biết qua bao lâu, khi tất cả bốn người Sakata Gintoki, Sakamoto Tatsuma, Katsuta Kotarou và Takasugi Shinsuke đã cùng tụ hợp lại một chỗ, trận chiến này cũng tuyên bố kết thúc.

Đến ban đêm, tất cả mọi người tập hợp lại một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Sau khi thương nghị những sự vụ cần thiết với thủ hạ, Sakamoto Tatsuma nhìn xung quanh một chút.

Katsura Kotarou và Takasugi Shinsuke đều đang giao phó cho thuộc hạ cái gì đó, mà Sakata Gintoki thì một thân một mình ngồi bên cạnh đống lửa, híp mắt uống rượu.

Mái tóc trắng bạc của Sakata Gintoki hiện ra với ánh sáng lạnh lẽo được ngọn lửa chiếu sáng mà chuyển sang sắc màu ấm áp, giống như một con mèo buồn ngủ ngồi quanh đống lửa.

Sakamoto Tatsuma bật cười, hắn nhanh chóng giao phó công việc dưới ánh lạ lùng của cấp dưới, sau đó đẩy đám người ra, đi về phía Sakata Gintoki.

Sakamoto Tatsuma tiến đến bên tai Sakata Gintoki, nhẹ giọng mở miệng: "Kintoki, tớ dẫn cậu đến một nơi nhé."

Sakata Gintoki tát vào mặt Sakamoto Tatsuma, sau đó mơ hồ nói: "Đã bảo không phải Kintoki mà, chúng ta đi đâu vậy?"

Bị tát một cái Sakamoto Tatsuma cũng không để ý tới chuyện này, cũng không trực tiếp trả lời, mà cười hì hì nói: "A ha ha ha, vậy tớ coi như là cậu đồng ý nha."

Nói xong, Sakamoto Tatsuma kéo Sakata Gintoki lên, hai người loạng choạng bước đi.

Sakamoto Tatsuma đưa Sakata Gintoki đến một cái cây đại thụ cách xa đám người.

Cái cây này không ngờ lại cao lớn tươi tốt, cành lá xum xuê, thân cây nhìn như phải cần đến mấy người trưởng thành mới ôm hết được.

Sakata Gintoki say rượu nghi hoặc nhìn cây đại thụ.

"Sao cậu lại đưa tớ đến đây, Tatsuma?"

Sakamoto Tatsuma cười ha ha, "Đương nhiên là để ngắm cảnh đó."

Sakata Gintoki liếc mắt, "Toàn là núi, có gì đáng xem, muốn xem cũng phải trèo lên cây, đi thôi."

Sakamoto Tatsuma không phản đối điều này, hắn che chở cho Sakata Gintoki hiện vẫn chưa tỉnh rượu trèo lên cây, cả hai ngồi cạnh nhau trên cành cây, cùng nhìn về phía xa.

"Ồ, phong cảnh đẹp quá, Kintoki, ha ha ha ha." Sakamoto Tatsuma mỉm cười hạnh phúc.

Tiếng cười của hắn rất lớn, Sakata Gintoki đang buồn ngủ dựa vào vai Sakamoto Tatsuma, cau mày thiếu kiên nhẫn.

"Ồn ào quá, Tatsuma, tớ muốn ngủ."

Sau đó Sakamoto Tatsuma im lặng.

Sakamoto Tatsuma quay đầu lại nhìn mái tóc xoăn bồng bềnh của Sakata Gintoki mà xuất thần, một lúc sau Sakamoto Tatsuma lại nhìn về phía bầu trời, không biết đang nghĩ gì, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt xanh thẳm kia lại tỉnh táo lạ thường.

Một lúc sau, Sakamoto Tatsuma lay Sakata Gintoki dậy.

"Ahahaha, dậy nhanh đi Kintoki, đừng ngủ nữa mà!"

Sakata Gintoki cúi đầu một tay bịt miệng Sakamoto Tatsuma, "Cậu cái tên này nhao nhao làm phiền tớ nghỉ ngơi."

Xung quanh trầm mặc một chút.

Sau đó, giọng điệu của Sakamoto Tatsuma đột nhiên dịu đi, "Nhìn này, Gintoki, bầu trời đêm nay đã đầy sao rồi kìa."

Thế là Sakata Gintoki tỉnh lại.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo ánh mắt của Sakamoto Tatsuma, bóng đêm sáng lấp khiến giọng điệu của Sakata Gintoki cũng mềm nhũn đi.

"Cậu cái tên khốn này nha... Đây không phải là có thể gọi đúng tên sao, Tatsuma."

Sakamoto Tatsuma một tay đỡ thân cây, một tay ôm mặt Sakata Gintoki và hôn lấy anh, động tác rất nhẹ nhàng, như thể đang đối đãi với bảo vật trân quý vậy.

Bầu không khí mập mờ tràn ngập, hai người cứ hôn như thế dưới bầu trời sao.

Sau khi hôn một lúc, Sakamoto Tatsuma hơi rời ra, ánh mắt nhìn Sakata Gintoki ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả, rất nhiều, rất nhiều.

Sakata Gintoki thở hổn hển nhìn hắn, sau đó nhếch khóe miệng ôm lấy cổ Sakamoto Tatsuma và hôn hắn lần nữa.

"Phong cảnh thực sự rất đẹp."

End

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ