[Takasugi x Gintoki] Trưởng thành thường thường chỉ trong vòng một đêm [H]

112 10 1
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Tóm tắt:

Người đàn ông đó trông giống hệt nó. Phải nói, đó chính là dáng vẻ sau khi nó lớn lên, ngoại trừ con mắt trái bị thương đang nhắm chặt lại. Mái tóc mai mềm mại ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào mép hàm dưới, hắn không nhìn Takasugi, mắt phải chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gintoki, như thể hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ người đó.

Takasugi nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Mũi chân trần đứng trên sàn gỗ bóng loáng cứng rắn, từ ngón chân đến mu bàn chân, đến mắt cá chân và xương cổ chân đều được chiếc quần ống rộng che phủ, tất cả đều được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi một tia ánh sáng hẹp và dài. Trong mắt nó, tia sáng kia giống như thuỷ triều nơi nước cạn bị mặt trời đun nóng, nếu không kịp tránh ra, làn da của nó sẽ bị sức nóng thiêu đốt, nhưng lòng bàn chân dường như bị đông cứng lại, bị mắc kẹt tại chỗ, không thể di chuyển.

Takasugi nghe thấy một âm thanh không nên tồn tại.

"A......"

Kia dường như là giọng của Gintoki, nhưng mà nghe vào lại vô cùng lạ lẫm.

"Không được đâu! Sẽ đánh thức..."

"..."

"Biết rồi...! Dùng miệng... Là được chứ gì?"

Giọng nói khuếch đại trong chốc lát, nhưng sau đó lại bị đè thấp xuống, trở nên mơ hồ không rõ ràng, như bị thứ gì đó chặn lại. Takasugi ý thức được bên trong gian phòng còn có người khác, nó muốn biết đó là ai, việc này rất đơn giản, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái là có thể có được đáp án ngay thôi.

Nhưng Takasugi không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đấy, con mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/25/takasugi-x-gintoki-truong-thanh-thuong-thuong-chi-trong-vong-mot-dem/

Pass:

Điền vào chỗ trống:

Bao giờ về bên kia sông Đuống
...
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.

(Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm)

Gợi ý: 11 ký tự, không hoa, không cách, không dấu.

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ