[Sasaki x Gintoki] Email rỗng

55 8 1
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

"———— ISABURO!!!"

"Email đã gửi đến rồi , Nobume-san."

Nobume cứ thế nhìn Sasaki quay người đẩy mình và Tetsunosuke lên boong tàu của phi thuyền, bản thân lại rớt xuống vực sâu.

Kagura bên cạnh giữ chặt lấy cô, cô chỉ có thể bất lực hô hào, thét gào.

Đột nhiên, một bóng trắng dính đầy máu từ bên cạnh hiện lên, chỉ có chút thời gian phản ứng thế thôi, anh đã vươn tay về phía Sasaki.

"Gin-san?!" Truyền đến hét to của Shinpachi.

"Cậu... Sao lại..." Sasaki miễn cưỡng mở to mắt phải của mình, như là kinh ngạc như là nghi hoặc nhìn người đàn ông đã lơ lửng cả nửa thân ở giữa không trung, đang được Shinpachi giữ chặt trước mắt.

"Tên khốn... Ưu tú... Gì mà email đã gửi đến rồi chứ... Mấy lời này, đừng có gửi email, mà phải là chính miệng ngươi nói với cô ta kìa, tên nghiện điện thoại đáng chết này!"

Nói đáng chết gì đó, cường độ trên tay lại chẳng yếu đi chút nào.

Sasaki cũng cảm thấy mình đang được kéo trở lại boong tàu từng chút một.

"... Cậu... Thật đúng là... Mấy lời này, tôi... Sao mà đủ can đảm để nói với con bé, nói với con gái mình chứ... Làm cha, kiểu gì cũng sẽ... Có đôi ba lời khó mà mở miệng... với con gái mà..." Sasaki bất đắc dĩ nhìn mái tóc xoăn màu bạc cứ luôn làm loạn kia, rốt cuộc cũng hơi thả lỏng mà nheo hai mắt lại.

"Nè nè, Gin-chan, đừng nhiều lời nữa, mau lên, mọi người mau kéo cái tên khốn ưu tú kia lên đi!"

"Kagura-chan, đừng có học Gin-san cách đặt biệt danh cho người khác chứ, thật sự không tốt lắm đâu..."

"Kính mắt phiền quá đi!" Nói xong Kagura kéo một chuỗi người dài ngoằng này lên.

"Isaburo! Isaburo... Hức hức..." Thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh lam vội chạy đến ôm chặt người đàn ông đầy vết máu.

"Nobume...."

Sakata Gintoki dựa vào cửa khoang thuyền, lẳng lặng nhìn một màn này.

Khăn quàng màu trắng dính máu rách nát, lỏng lẻo khoác trên cổ của Sasaki, theo động tác được Nobume và Tetsunosuke đỡ về buồng nhỏ trên tàu của Sasaki, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống trên boong tàu.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Sasaki Isaburo được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của phi thuyền.

Mặc dù vết thương rất nặng, nhưng tạm thời là kiếm về được một cái mạng.

Imai Nobume không để ý đến vết thương trên tay mình, ở ngoài phòng bệnh chăm chú nhìn Sasaki toàn thân bị cắm đầy ống và kim truyền, đợi một lần chính là cả một ngày, mãi đến khi sắp không chịu được nữa mới được Tetsunosuke khuyên đi băng bó vết thương.

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ