[all x Gintoki] Hàm xuân sinh

108 10 3
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Cảnh báo: Gintoki bị câm điếc

Thứ ba, 10 giờ 25 phút sáng, biển người trên đường và dòng xe cọ đều đã thưa thớt đi nhiều, học sinh thì đang ở trường, thanh niên bận rộn công việc, chỉ có một vài người rảnh rỗi tản bộ chẳng có mục đích. Sắc trời rất đẹp, trong xanh sáng sủa, hiện đang là cảnh xuân của tháng Tư.

Otose nhìn ra ngoài cửa sổ, đốt một điếu thuốc, vừa đưa tới bên miệng còn chưa kịp hút, đột nhiên nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên, bả vai bà run lên, nhiều đốm lửa nhẹ nhàng lay động, Tama đang quét dọn bên cạnh cũng dừng động tác, nghi hoặc quay đầu, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Otose hút mạnh một điếu thuốc, cảm thấy thuốc lạ bị ẩm, vị dở tệ, bực bội dập tắt nó vào trong gạt tàn.

Kéo cửa ra, sắc mặc Otose rất khó coi, chỉ thấy một gã đàn ông trung niên vặn vẹo nằm trên đất, phần lưng của gã chạm đất, nhe răng trợn mắt, giống như đau đớn lắm. Otose quan sát tỉ mỉ một lúc, khẽ nhíu mày, tóc dầu, mũi ưng mắt nhỏ môi mỏng, chỉ mới nhìn tướng mạo thôi thì đã thấy không phải người tốt lành gì rồi.

Gã đàn ông chống đất chậm chạp đứng dậy, chỉ lên trên lầu, hùng hùng hổ hổ, "Thằng khốn câm điếc, chảnh chọe cái gì chứ, chờ đấy cho tao, chắc chắn sẽ đ** mày!" Cả người nhìn đã lưu manh, mồm lại còn phun lời bẩn thỉu, khiến người ta khó chịu. Một nhóm người bán hàng rong các loại dưa rau quả và đồ ăn ở đối diện nhìn chằm chằm gã, ánh mắt tối sầm, rõ ràng là không vui.

Có tiếng bước chân truyền đến, ủng da đạp lên sàn nhà bằng gỗ, từng chút từng chút, tiết tấu lười biếng. Không cần quay đầu lại thì Otose cũng biết là Sakata Gintoki, lại vang lên thêm hai âm thanh chạy gấp rút, Shimura Shinpachi và Kagura đứng cạnh lan can, nhìn xuống gã đàn ông đang tức hổn hển.

Gã đàn ông trung niên ngẩn người, sự phách lối vừa rồi tắt hơn phân nửa, nhưng lời đã thốt ra, gã không muốn mất mặt thêm lần nữa, ráng chống người lên, giống y như con gà trống thất bại còn hư vinh, vẫn mở cuốn họng chửi bới cho bằng được, "Chỉ là một thằng câm điếc còn giả vờ thanh cao cái gì, còn cái Yorozuya kia nữa, vốn chỉ là chứ nói láo..." Ỷ vào việc Sakata Gintoki không cách nào phản bác, gã đắc ý quên hình, càng nói càng hăng. Gã đàn ông trung niên đắm chìm trong chiến thắng trên tinh thần, không ý thức được chút nguy hiểm nào, chưa phát giác như bầu không khí ngưng đọng quanh mình.

Tama bước ra ngoàitừ quán rượu, hai tay nắm chặt cán cây lau nhà, tiến lên một bước, Otose ngăn cô lại.

"Này, ông anh." Otose vỗ lên mu bàn tay của Tama, bà chuyển tầm mắt, bễ nghễ nhìn về phía gã đàn ông, giống như nhìn một đống rác rưởi, "Ăn có thể ăn bậy, chứ lời thì không thể nói lung tung được đâu." Bà đang cười, thần sắc lại thêm sắc bén, cảm giác bén nhọn ấy khiến gã đàn ông không rét mà run.

Gã vẫn mạnh miệng như cũ, run chân ưỡn ngực, hất đầu hỏi lại: "Thế thì sao?"

"Có lẽ ông thấy đứng đó mỏi chân quá, muốn nằm để biến khỏi con đường này nhỉ." Ngữ điệu của Otose bình tĩnh, âm lượng không lớn, nhưng đủ sức uy hiếp. Gã đàn ông giật mình, bỗng nhiên không hiểu sao lại cảm thấy lạnh, gã quay đầu, thấy vô số đôi mắt sói ác liệt, những đôi mắt chứa đầy sự chán ghét. Gã vô thức ngẩng đầu, kẻ câm điếc kia chống hai tay lên lan can, hạ tầm mắt, giống thương hại lại như trào phúng.

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ