[Abuto x Gintoki] Đi đêm cẩn thận nhặt được đại thúc đó

53 6 0
                                    

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Lòng bàn tay bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang, những đường da trên vết cắt dính chặt, nhỏ giọt máu, nhiệt độ đã bị gió đêm làm cho lạnh lẽo theo, vết thương vừa chạm tới đầu dưới gần như lệch sang một bên mu bàn tay. Chỉ vết thương lần này là nhìn thấy mà giật mình, mấy chỗ khác cũng chỉ vì bị ngã nên mới hơi đau, Gintoki vẫy vẫy tay, nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng suýt xoa. Đi uống tí rượu cũng có thể chó ngáp phải ruồi gặp được tên tiểu quỷ chết tiệt mà bình thường vốn dĩ không thể nào đến Địa Cầu, đã không uống được rượu mà còn bị ép đánh với hắn một trận đến mức bây giờ vác cái thân chật vật này lết về.

Quán izakaya mà anh thường lui tới hôm nay đã đóng cửa, nhưng quán rượu nhỏ ven đường vẫn thắp đèn đỏ để kinh doanh, nhưng anh sợ rằng mình vô phúc hưởng thụ. Bị thương nhẹ vẫn đừng nên uống rượu, có thèm thì cũng nhiều lắm là trước tiên về Yorozuya băng bó sơ rồi lấy ít bia từ tủ lạnh, sau đó vết thương có tiếp tục chảy ra hay không thì anh không có quan tâm được nhiều như vậy.

Chợt nhớ tới tiền thuê nhà đã khất nợ rất nhiều ngày còn chưa trả, mấy ngày nay bà Otose dưới lầu cứ hung hăng tuyên bố nói muốn cắt điện nước của Yorozuya, hai ba ngày nay cũng không có động tĩnh gì, chắc là tuổi già dễ quên rồi. Chỉ đổ thừa hôm nay đi ra ngoài không xem lịch hoàng đạo mới chọc phải một tên tiểu quỷ chết tiệt không phân tình hình cũng không hiểu nặng nhẹ đã xông lên, để tên kia giải quyết như vậy cũng được, tránh việc quấn lấy mình chạy tới Yorozuya rồi lại gà chó không yên với Kagura nữa.

Tên khốn Kamui kia hôm nay đến một mình... Nhỉ? Gintoki chợt nhớ tới hình như có gì đó biến mất trong trí nhớ của mình, bất luận làm gì cũng không nhớ được mảnh ghép còn thiếu kia, khiến anh cảm thấy toàn thân khó chịu, vết thương trên lòng bàn tay lại ngứa ngáy, những suy nghĩ rối bời của anh bị trói chặt thành một nút thắt không thể cử động. Thế là cuối cùng cũng chỉ có thể than thở một tiếng quả nhiên người có tuổi dễ quên cũng không phải chỉ có bà già kia, còn có bản thân mình đã chậm rãi biến thành đại thúc nữa.

Nhanh chóng về nhà xử lý vết thương, uống hai ngụm rượu sau đó tắm một cái rồi đi ngủ, người xương cốt già yếu vừa bị người trẻ tuổi giày vò cho một trận thực sự chịu không nổi rồi.

"Yo, Samurai-san."

Lúc đi ngang đường tắt bên cạnh giống như có ai gọi lại, tiếng nói quen thuộc lại xa lạ khiến Gintoki nhất thời nghĩ không ra. Gintoki cũng ngoan ngoãn lùi lại nhìn, nheo mắt cố gắng xác nhận bóng dáng và mặt mũi mơ hồ của người kia trong bóng đêm, bước chân dừng lại không dám tuỳ tiện tới gần.

"... Hình như hơi là lạ." Thấy Gintoki còn chưa đáp, người kia bắt đầu tự quyết định, tiếng nói trầm thấp có hơi khàn khàn hình như không có tính uy hiếp. "Vốn dĩ là không biết gọi ngươi thế nào, cho nên mới nhớ tới cách gọi của đoàn trưởng, nhưng lại không cân nhắc đến tên quỷ tuổi dậy thì kia vốn là người trẻ tuổi, quả nhiên không thích hợp với đại thúc ta mà."

Sao không cài khuy áo lại anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ