⚠️WARNING : 18+, ngôn từ thô tục
Mấy ní nào khó chịu có thể clickback hoặc skip nhé
———————————Nay Wooje được nghỉ ở trên trường nên em lên công ty Thunder để học bài, sẵn tiện thăm anh Minseok (dù ngày nào cũng gặp) với mấy chị nhân viên nữa. Mấy anh chị nhân viên Wooje quay lại thì tưởng em được vào làm chính thức nhưng không phải em chỉ lên thăm mụi người hoi. Em còn mua thêm cả bánh tặng mọi người nữa.
Xong, Wooje vác cái máy tính của mình vào phòng chủ tịch, tự nhiên như ở nhà mà leo lên sofa. Bỏ dép, em dựa vào thành ghế, còn hai chân thì gác lên bàn, máy tính để lên gối trên đùi, trông em bận rộn lắm.
Đúng ời, bận rộn chạy dealine cho luận án tốt nghiệp đây.
Hyeonjun thấy em đột nhiên đến không khỏi bất ngờ, hôn em cái rồi quay lại làm việc chứ sao. Thật ra mục đích chính của em không phải là chạy luận án, thăm mọi người là phụ, còn thăm người yêu em là chính. Lâu lâu mới được một bữa cùng người yêu đi làm nên tranh thủ thoi.
Nhưng có vẻ người yêu em bận rộn quá không chú ý tới em, Wooje ra ngoài đi mua đồ ăn trưa cho anh và em. Quay lại vẫn thấy chú vẫn đang vùi đầu vào công việc thì xót lắm.
- Chú
- Hửm?
- Ăn cơm đi
- Từ ừ bé con, đối tác vẫn đang đợi
- ĂN
- Ơ..nhưng..mà
- Em đốt công ty đấy nhé
- Anh ăn liền
Hyeonjun lâu ngày lại thấy bữa cơm này ngon đến kì lạ, chắc tại có Wooje. Ăn xong Wooje định đi ngủ thì gã lên tiếng.
- Nè bé con
- Hả?
- Ăn xong phải vận động đúng không
Em vẫn đang chấm hỏi, tại nẫy giờ em vận động đi vòng vòng cho tiêu cơm rồi mà. Hắn đòi vận động là làm cái gì nữa. Có vẻ em vẫn chưa hiểu nhỉ, hắn đành tự thân vận động vậy.
Hắn kéo em để lên đùi, rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Cái lưỡi điêu luyện bắt đầu xâm nhập khoang miệng của Wooje, tiếng tạch tạch của nước bọt trong không gian tĩnh lặng khiến người ta phải cảm thấy xấu hổ.
Cứ thế cơ thể của con người nhỏ hơn cứ như bị hun nóng. Wooje thề là có bao nhiêu lần đi nữa em không thể trốn thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Hyeonjun, có bao nhiêu lần nữa thì em cũng không thể nào bắt kịp nhịp độ của hắn.
Nụ hôn nồng nhiệt đến nỗi em còn nương theo người kia dựa lưng vào bàn nữa chứ. Wooje bị rút hết dưỡng khí, hắn phải đành rời môi ngọt như mật vậy. Đôi môi ngọt cứ thế mà bị ngậm đến sưng tẩy, đỏ mọng như cherry.
- hộc..hộc
- anh chỉ em là hôn phải thở rồi mà
Wooje thấy lúc Hyeonjun không chú ý liền có ý định thoát khỏi vòng tay đó, nhưng sao em đọ lại được với sức tập gym 10 năm của Hyeonjun. Em bị kéo lại chỗ cũ. Vâng khoảng khắc này em biết em không nào thoát khỏi hang hổ nữa rồi.