⚠️WARNING : 18+, ngôn từ thô tục
Mấy ní nào khó chịu có thể clickback hoặc skip nhé
—————————-Jeong Jihoon lúc đầu tuyển vào công ty T1 cũng chỉ với vị trí nhân viên bình thường, tình cờ ngày hôm đó hắn xuống mua cà phê vô tình chạm trúng một người, cà phê bị văng vào áo đối phương. Jihoon lúc đó vẫn chưa biết người đó là Lee Sangheok - chủ tịch, chỉ nghe thoáng qua tai thư lý Ryu là chủ tịch của tập toàn T1 là chú của bạn thân CEO Moon.
- ah! tôi xin lỗi anh nhiều, xin lỗi anh nhiều
- k-không sao đâu
con mèo bếu này vì hấp tấp vào giờ làm mà tông trúng người ta, hên là Jihoon hôm nay lại có cầm theo một cái áo. hắn rối ríu xin lỗi, rồi đưa áo mình cho người ta, gập người 90 độ xin lỗi lần nữa rồi hấp tấp chạy lẹ lên văn phòng. Lee Sangheok vẫn ngơ khi hắn chạy đi, ý là anh cũng có áo phòng hờ ở văn phòng nên cũng không cần lắm, chưa kịp từ chối người ta đã chạy mất.
đáp lại thành ý của người ta anh cũng thay vào, nhưng có vẻ hơi rộng so với anh, tay áo hơi dài qua cổ tay, Sangheok đưa lên gửi thì mùi hương thật dễ chịu làm sao, không biết dùng nước xả vải hay mùi hương của người đó đây. Sangheok nhớ lại gương mặt của người tông trúng anh hồi sáng có chút quen, hình như có trong hồ sơ tuyển chọn đợt vừa rồi. anh kêu cấp dưới đưa anh danh sách nhân viên mới được tuyển vào.
"Ah" cuối cùng cũng thấy, là Jeong Jihoon.
Sangheok ngó qua thì thành tích làm việc cũng tốt ấy chứ, liền kêu cấp dưới gọi Jihoon lên phòng chủ tịch. Jihoon đang yên đang lành, tự nhiên bị gọi lên phòng chủ tịch lên có chút hoang mang, khi thấy chủ tịch là người hồi sáng mình tông phải thì Jihoon không biết giấu mặt mũi đi đâu, từ đầu buổi đến cuối buổi không dám nhìn thẳng chủ tịch.
- nhìn tôi Jihoon- d-dạ
- tôi đâu có ăn thịt em
- chủ tịch gọi em ạ
- từ nay làm thư ký của tôi, bàn thư ký đằng kia
Jihoon nghe từ "thư ký" xong, hắn sốc đến tận răng, nhìn Sangheok với vẻ không tin, hắn mới chỉ được tuyển vào vài ngày làm sao mà lên được vị trí cao như thế này được. Sangheok khẽ gật đầu nhằm xác nhận lại một lần nữa là điều đó là thật.
Nhiệm vụ thư ký của Jihoon khá là bận rộn, bàn làm việc lại nằm trong phòng chủ tịch nên Jihoon đâu dám hó hé gì. có lần hắn bị dealine dí quá nên buồn ngủ mà nằm gục trên bàn. Sangheok quay lại lấy chìa khoá thì thấy cảnh này, sao con mèo béo này dễ thương thế nhỉ, từ lần đầu gặp đến giờ, anh khẽ choàng áo khoác cho Jihoon, rồi ngắm một chút.
Jihoon vì đau cổ mà giật mình tỉnh dậy, thì thấy chủ tịch ngồi kế bên.
- d-dạ sao chủ tịch ngồi ở đây- sau này cứ gọi tôi là Sangheok được rồi
- n-nhưng..
- ngủ ở đây không tốt cho sức khoẻ đâu
- nhưng vẫn còn dealine lắm sếp ơi
xem con mèo béo nhõng nhẽo kìa- Jihoon ăn tối chưa
- dạ chưa
- vậy tôi mời
cả hai cùng nhau có bữa tối, Jihoon cũng chú ý Sangheok rằng anh rất dễ thương, cái miệng anh chúm chím nhai đống thức ăn trong miệng. trong vô thức mà Jihoon kê cằm ngắm Sangheok quên cả ăn, người ta đẹp quá mà không phải của mình, tiếc ghê.
- J-jihoon, mặt tôi có dính gì sao