l

122 16 3
                                    

khiêm đông bắc ngày càng gần hơn với kì thi cuối học kỳ một, nó lo sợ bản thân sẽ thi không tốt nên ngày nào cũng cắm đầu vào học bài. thậm chí người nó mến là anh khiêm quang huy khuyên cỡ nào cũng không chịu buông cái bàn ra.

"đông ơi học vậy được rồi, sức khỏe là trên hết."

"một tí nữa thôi! em sắp giải xong câu này rồi!"

"khó quá thì nói anh nhé?"

"không không! em phải tự làm được, vào phòng thi anh đâu có chỉ em được đâu!"

hết lời rồi, nó cứng đầu đến mức người nhẫn nại như anh cũng phải chịu thua. thế là nó dán mông vào cái ghế đến tận tối mà bỏ cả bữa trưa làm khiêm quang huy lo sốt vó.

"đông ơi được rồi, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi em."

anh hoảng hốt lay người nó khi phát hiện nó có dấu hiệu mệt mỏi.

"em không ăn bữa trưa anh nấu sao?"

"..."

sự im lặng của nó làm anh cảm thấy khá tức giận. thế là anh không nài nỉ nó nữa mà kéo ghế bàn học của nó ra. trong lúc nó đang bất ngờ thì anh liền bế thốc nó lên rồi đi đến giường. xong xuôi khiêm quang huy quay trở lại vào bếp.

"em mà không ngủ là anh mách dì đấy! ngủ mau!"

lần đầu tiên nó bị anh huy quát làm nó cảm thấy tủi thân không thôi. sau đó nó liền thể hiện cảm xúc buồn tủi ra bên ngoài. nước mắt nước mũi của nó thi nhau chảy ra. nhưng mà tuyệt nhiên nó không ré lên, nó chỉ rấm rứt khóc thôi.

lúc khiêm quang huy nhìn thấy mặt nó đỏ bừng với đôi mắt ầng ậc nước thì đã quá muộn.

khiêm quang huy chính thức bị khiêm đông bắc dỗi!
lý do: quát em
hậu quả: em còn nhỏ, em tủi thân, em khóc.

"ngoan, đông bắc không khóc. anh xin lỗi mà..."

nghe thấy giọng của anh, nó chẳng nín mà lại khóc to hơn. thấy giọng nó sắp khàn, anh cuống cuồng vuốt lưng nó rồi nhét vào miệng nó hộp sữa dâu nó thích.

"được rồi anh xin lỗi, đông đông ngoan uống sữa rồi gắng ăn vào nhé! anh vừa hâm nóng lại đấy. không ăn cũng được nhưng nhất định phải nghỉ ngơi."

"anh cấm em đụng vào sách vở đấy!"

nói xong anh xoa đầu nó rồi bước ra khỏi cửa. khiêm đông bắc không quan tâm đến anh nữa đâu. nó dỗi thật đó.

một lát sau khi nó chìm trong giấc ngủ thì anh liền xuất hiện và đặt bên cạnh nó một túi bánh lớn.

khiêm quang huy nghe nói trong thành phố có tiệm bánh ngọt mới khai trương. nhà nhà người người đều kéo đến đó xếp hàng mua lấy mua để. tính ra anh cũng chẳng mua được đâu. may mà gặp hai đứa nhóc minh hùng và mẫn tích ở đó.

hai đứa nó là khách quen của quán trước khi tiệm bánh này được mở. tụi nó kể ban đầu chỉ là buôn bán nhỏ ở trước cổng trường thôi, phụ huynh thường không cho mấy đứa con nít ăn quà vặt lung tung nên xe bánh buôn bán không được tốt lắm. hôm đó minh hùng lỡ làm mẫn tích giận nên cậu liền mua bánh làm lành, bánh ngon quá nên từ đó về sau ngày nào hai đứa cũng ăn ở đó. ăn riết thành khách vi ai pi luôn cơ mà!

"anh muốn mua vị gì?" mẫn tích hỏi

"anh không biết, hay em gợi ý cho anh thử."

"thử vani đi ngon lắm, cả dâu nữa, aaa không được bỏ qua vị trà xanh!!!" mẫn tích luyên thuyên

khiêm quang huy cũng không biết nó thích vị gì nên quyết định mua tất để về cho nó lựa. trước khi về anh còn hào phóng định bao hai đứa nhỏ, ấy vậy mà tên nhóc bự con liền liếc anh và dõng dạc nói lớn.

"em có dư tiền để bao mẫn tích ăn sập thành phố này, anh huy không phải lo đâu ạ!"






khiêm đông bắc đau đầu tỉnh dậy thì đã thấy có túi bánh để kế bên. nó háo hức mở ra xem thử thì đủ thể loại bánh và đầy đủ hương vị đập vào mắt nó làm nó chảy nước miếng không ngừng.

toàn bộ hành động của nó đều được anh nhìn thấy.

"dễ thương nhỉ, đúng là con nít."*

sau khi chén no nê hết số bánh trong túi, tự nhiên nó quên luôn việc dỗi anh. thế là nó lại lẽo đẽo theo sau anh như trước.

"anh huy ơi em không hiểu câu này!"

"đây anh chỉ cho."

"anh huy ơi bánh ở tiệm đó ngon quá em muốn ăn nữa!"

"ừm để mai anh mua thêm."

"anh huy ơi anh đừng mách mẹ em nhé..."

"ừm anh không nói dì đâu, ngoan ăn cơm đi."



[________________]

mình muốn giải thích một chút về câu mình đánh dấu sao, thì câu đó là kiểu cười trừ và nghĩa của nó là con nít đơn giản á mọi người=))) sợ mọi người nghĩ kiểu là anh huy chê ẻm còn nhỏ thì hỏng phải đâu nhen. ở chỗ tui người ta hay dùng câu này để ghẹo thôi hoặc khen á.

hẹn gặp mng ở chap sau, chao xìn💕

Call Me Summer [ Rasco ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ