trong bầu trời trong xanh điểm vài áng mây trôi lững lờ, những tia nắng nhẹ nhàng của mùa thu len lỏi qua từng tán cây, tinh nghịch chạy nhảy trên từng trang sách đang được lật mở. mùa thu- mùa lá rụng, những chiếc lá đỏ vàng phủ khắp cả một mảng sân, hoà cùng tiếng chim hót ví von tạo nên một khung cảnh nên thơ. màu xanh của trời, màu đỏ của lá và màu trắng trên chiếc áo anh.
Seungcheol trong chiếc áo đồng phục ngồi dưới tán lá đỏ còn chưa rụng hết, trầm ngâm đọc từng trang sách mà những tia nắng đang tinh nghịch nô đùa. ngoài đam mê thể thao thì một sở thích khác của anh chính là đọc sách. bởi sách có thể làm anh giải toả hết mọi mệt mỏi trong ngày, bởi vì đọc sách là tìm thấy một Seungcheol bình yên ở đó, không lo âu muộn phiền, không căng thẳng áp lực, không phải vùi đầu vào sách vở, không...
"này cậu đọc xong chưa cho tôi mượn"
ai đấy? rời mắt khỏi quyển sách, Seungcheol bất ngờ tới nỗi không ngậm được mồm, quyển sách lập tức bị coi là đồ thừa rơi mạnh xuống đất. người hỏi Seungcheol là một nam sinh khác, đấy là Jeonghan.
lúc nãy khi Seungcheol vừa rời khỏi thư viện, Jeonghan đang đứng trước kệ sách mà tìm kiếm thứ gì đấy. màu nắng nhạt đã soi sáng khuôn mặt của chàng trai trẻ, làm nổi bật một vẻ đẹp tinh khôi. được mệnh danh là người có khuôn mặt lạnh lùng nhưng ít ai biết đằng sau vẻ lạnh lùng đó là một khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần. làn da trắng, đôi mắt trong, đôi môi đỏ xinh, sống mũi cao. ngũ quan của Jeonghan rất rõ ràng, trông dịu dàng vô cùng. một nét đẹp mà không ai nhìn thấy được từ cậu, vì họ chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu mà đánh giá, họ không đủ tinh tế để nhận ra Jeonghan đẹp hơn những gì họ tưởng. ánh nắng đã giúp cậu trở về với vẻ đẹp thật của bản thân.
chăm chú tìm quyển sách mình cần nhưng không có, rõ ràng hôm qua còn thấy ở đây và định rằng hôm nay sẽ lấy để đọc nhưng lại không thấy đâu. Jeonghan lê bước đến chỗ thủ thư và hỏi
"à quyển sách ấy khi nãy có một bạn nam đã lấy rồi, mới đây thôi. bạn ấy ngồi ngoài kia kìa"
đưa mắt theo hướng tay ra chỗ ghế đá dưới tán cây lá đỏ, Jeonghan đang mường tượng người ở đó là ai vì trông quen quá. gửi lời cảm ơn và cái cuối đầu đầy lịch sự cho người thủ thư, cậu nhanh chóng bước đi trên con đường sớm đã được phủ đầy bằng lá. đứng trước mặt người đó rồi mới chán ghét nghĩ rằng "cái người cùng bàn khó ưa đây mà". đã không muốn gặp còn phải đụng độ, nhưng Jeonghan phải chịu thôi vì quyển sách đó cậu muốn đọc nó từ lâu lắm rồi. đấu tranh tư tưởng một hồi rồi tự mình hạ cái tôi xuống, cậu cất tiếng hỏi...
trước sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Seungcheol, Jeonghan tay bấu vào áo, mím môi nhìn người kia ngậm mồm rồi giơ ra vẻ mặt "không thích đấy thì làm sao"
"không ai dạy cậu nói chuyện một cách đàng hoàng à?"
"có cho mượn không thì bảo"
"cậu hỏi mượn như hỏi nợ thì có đọc xong tôi cũng không cho"
"quyển sách ấy đã được tôi nhắm từ hôm trước, tôi đã muốn đọc từ lâu rồi, cậu là người đến sau"
![](https://img.wattpad.com/cover/371163677-288-k576483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
Fanfictionhọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích