mùa hè đến rồi - mùa của những chuyến đi, của những kì nghỉ. không khí êm đềm của mùa xuân ngày nào được thay bằng không khí rộn rã, nhộn nhịp của những tháng ngày hạ. nắng đã không còn ngại ngùng len lỏi của từng kẽ lá, nắng tự tin toả bóng khắp nơi, để lại dấu ấn trên mọi ngóc ngách của thành phố. những giọt nước trở nên long lanh bởi ánh mắt trời chiếu rọi, bóng mát ẩn nấp dưới những tán cây xanh rì, bầu trời xanh ngát, những cụm mây trắng đan xen tạo thành những hình thù bắt mắt. mùa hạ ghé, mang đến nhiều điều mới.
cái nóng cũng theo đó đổ bộ khắp nẻo nhà, từ chiếc chăn mỗi đêm đều giữ ấm nay được sắp xếp gọn gàng cạnh giường, từ cái quạt bị bỏ xó nhiều ngày cũng được hoạt động. Jeonghan thức dậy, ngồi trên giường. dù không còn cái lạnh làm phiền mỗi đêm để đến sáng cậu vùi mình trong chăn không muốn dậy, mùa hè với cảm giác thoái mái hơn nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao, Jeonghan vẫn muốn ôm gối ngủ tiếp.
"dậy đi, dậy đi học với Seungcheol"
cái suy nghĩ ấy của Jeonghan lập tức đánh thức cậu. không yêu thì thôi mà đã yêu thì mấy cái thứ vô lí cũng có thể thành hiện thực. cậu phải dậy để gặp Seungcheol chứ, phải cùng anh trên đường đi học chứ chỉ còn vài tuần nữa thôi là nghỉ hè rồi. ăn sáng xong xuôi, Jeonghan xỏ vội đôi giày và gọi với vào chào bà, phi nhanh ra mở cổng chào đón người mà ai cũng biết là ai.
không thấy Seungcheol đâu hết.
kì lạ ghê, mỗi sáng Seungcheol đều đến trước Jeonghan, mỗi lần có tiếng cửa kêu là đều tiến đến nhéo má cậu. mà hôm nay sao anh lại chưa đến nữa.
"không khéo lại ngủ trễ dậy muộn rồi đây"
vậy thì cậu chờ thôi, không có vấn đề gì cả. ấy thế hơi chạnh lòng thiệt, Seungcheol ngày nào cũng có mặt sớm mà, lần đầu tiên anh bắt con thỏ của anh phải đứng chờ anh như thế này. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Jeonghan hơi nóng ruột, Seungcheol làm gì mà lâu thế.
"chẳng nhẽ một mình đi học trước rồi à?"
tự nghĩ rồi tự vứt bỏ suy nghĩ. không thể nào, Seungcheol không phải là người như thế. anh dính cậu mà cậu cũng dính anh, sao anh bỏ cậu đi một chắc được?
cho đến lúc chỉ còn đúng 10 phút nữa là tiết học bắt đầu, Jeonghan không thể đứng chờ thêm nữa đành phải đi đến trường. gửi nhanh một tin nhắn cho anh rồi bước đi trên con đường vẫn luôn quen thuộc, mà hôm nay lại chẳng thân thuộc chút nào. vai của Jeonghan hôm nay nặng lắm, trên gương mặt cậu bỗng thiếu đi sự vui vẻ thường ngày.
chỉ một buổi sáng thiếu Seungcheol, vắng đi cả những điều thường thấy.
Jeonghan đến lớp với một tâm lí là Seungcheol đã có mặt ở đó. trống đánh vào lớp, giáo viên chuẩn bị dạy học. mà Yoon Jeonghan vẫn thẫn thờ nhìn chỗ trống bên cạnh, cũng không có ý định lôi sách vở ra.
hôm nay Seungcheol cũng không có đi học.
hàng vạn câu hỏi vì sao xoay xung quanh não bộ của Jeonghan. Seungcheol bị gì thế? anh luôn thông báo cho cậu trước, luôn dặn đủ thứ điều với cậu khi có lịch trình gì đó bộc phát. thế mà nhắn tin cũng không lấy một tin nhắn, thứ sáu tuần trước vẫn cùng cậu học bài sau giờ học, hôm nay bỏ cậu bơ vơ trên lớp. rốt cuộc lí do là gì, Jeonghan cũng không thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
أدب الهواةhọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích