mới 5h sáng, mặt trời dần ló dạng đằng đông, màu cam đỏ chiếm cả một khoảng trời. thiên nhiên âm thầm chuẩn bị một ngày mới bằng cái bình minh của nắng hạ. Seungcheol bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, nhăn nhó cơ mặt một hồi rồi mở mắt. đây đã là buổi sáng thứ bảy anh bị ánh mặt trời làm thức giấc, biết là còn sớm mà cũng chẳng thể ngủ lại được, vì ngủ không ngon, vì thiếu nụ cười của ai đó mà không thể chìm vào những giấc mộng.
chiếc ghế công viên không êm ái, nằm chặp cũng đau lưng. Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn ánh mặt trời đang từ từ trồi lên mặt nước tĩnh lặng của dòng sông. quang đãng và yên bình nhỉ? không náo loạn, không ồn ào, không áp lực, chìm đắm hoàn toàn vào thiên nhiên. vào thời điểm này chỉ có Seungcheol, một mình anh tận hưởng cái tiết trời chạng vạng buổi sáng đầy lung linh, sắc màu. chỉ tiếc là thiếu vắng ai đó, làm anh cứ cảm thấy trống vắng trong lòng.
"nhớ bạn quá, Jeonghan"
tựa đầu lên thành ghế, Seungcheol nhắm mắt thở dài. nhớ người thương của anh, nhớ rất nhiều.
"ước gì bạn ở đây với anh"
ở đây cùng anh, trốn thoát khỏi hiện thực vội vã. anh và bạn cùng tận hưởng cái hửng đông của mây trời ban tặng, để anh lại hưởng chút hơi ấm của bạn như cách mặt trời sưởi ấm trái đất.
"Choi Seungcheol"
đang nhắm mắt nghĩ ngợi, Seungcheol nghe được giọng nói quen thuộc ấy. chắc là mơ thôi, anh chìm lại vào giấc ngủ rồi
"này Choi Seungcheol, có nghe không?"
ủa mơ mà nghe thật quá, rất thật. giọng nõi rõ rành rành bên tai, nghe rõ từng chữ một, nghe rõ sự giận dữ đan xen uất ức chứa chan trong đó. à không, đây đâu phải là mơ, đây là thực mà, anh đang thức chứ đâu có ngủ. Seungcheol lập tức ngồi thằng dậy, ngoái đầu mở to mắt. hình ảnh dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngang cổ, đôi mắt sáng thu gọn trong tầm mắt của anh
"Yoon Jeonghan, sao bạn lại ở đây"
không phải là mơ, chẳng phải là nhìn nhầm, cũng không phải cậu trong kí ức, trong trí tưởng tượng. Jeonghan bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt Seungcheol, cất lên giọng nói anh muốn nghe mấy ngày nay. Seungcheol chạy ra sau ghế, nơi Jeonghan đang tức giận nhìn anh. một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu
"sáng sớm như vậy bạn đi đâu thế, sao không ngủ thêm? hôm nay chủ nhật mà"
"aaaaa" - Seungcheol đột nhiên la lên.
trong lúc Seungcheol đang dành hết tâm trí bao bọc lấy tay của Jeonghan, thì cậu lại không nói không rằng, gỡ tay mình ra khỏi tay anh, cầm cổ tay anh đưa vào vị trí.
cắn cái bụp.
người ta gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, còn Yoon Jeonghan bỗng hoá cún khi tìm thấy Choi Seungcheol - người bất đắc dĩ trở thành một khúc xương. mà Jeonghan nhất quyết không gặm ai, chỉ gặm một cục xương mang tên Seungcheol.
Seungcheol nuốt nước mắt chịu đau, tại không nỡ đẩy cậu ra, cũng không dám mắng cậu. công nhận uy lực vẫn như ngày nào, lúc Jeonghan ngẩng mặt lên cũng là lúc tay Seungcheol lại có hình xăm dấu răng rướm máu. mặc kệ anh đứng mếu máo xoa xoa chào mừng hình xăm quay trở lại, Jeonghan đã ngồi trên ghế khoanh tay lại nhìn trời từ khi nào rồi. thấy bạn nhỏ đang không vui, Seungcheol cũng biết điều mon men ngồi kế bên cậu, định tiến tới nắm lại bàn tay đó nhưng lại bị Jeonghan gạt bỏ phũ phàng. Seungcheol biết mình tèo rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
Fanfictionhọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích