.
.
.Jisoo lần đầu tiên nói chuyện với Jeonghan là vào một ngày đông tuyết phủ trắng xoá cả bầu trời, vài ngày sau khi cậu sốt trên lớp mà được Seungcheol cõng về. buổi chiều hôm ấy Seungcheol nghỉ học vì có việc, không cùng Jeonghan về, cũng không ở lại cùng cậu làm bài tập nhóm. thế là Jeonghan đành một mình vào thư viện trường sau giờ học tìm thông tin liên quan, rồi nhắn gửi cho Seungcheol để anh lọc và tổng hợp kiến thức.
Jeonghan vẫn còn hơi ấm đầu nên chiều đó cậu vẫn hơi mệt. đi vài vòng qua vài dãy sách, Jeonghan cảm thấy hơi chóng mặt, chân cậu gần như nhũn ra. Jeonghan đứng không vững, cứ thế gục đầu trên kệ sách, mồ hôi bắt đầu đổ ra trên trán. tình trạng như vậy nhưng cậu không biết kêu ai, cậu chỉ quen chắc Seungcheol, những người khác cậu cũng không đủ dũng khí để hỏi nhờ giúp, vả lại sau giờ học cũng ít học sinh ở lại thư viện. cậu choáng lắm, đầu cậu đau như búa bổ, lúc này Jeonghan đã nghĩ rằng có khi cậu ngất xỉu mà không ai biết, phải đợi đến sáng mai mới có người phát hiện. cũng chính lúc này Jeonghan nhận ra rằng
cậu cần có Seungcheol kề bên.
Jeonghan nhắm mắt, cậu cố hít thở thật sâu, thật đều để có thể dịu đi cơn chóng mặt. trong khi đang đắm chìm trong bóng tối cố thoát mình ra khỏi sự giày vò của đầu óc, có một cánh tay đặt lên vai cậu và cất lên chất giọng êm ái
"cậu có sao không?"
Jisoo cất tiếng hỏi. chiều nay cũng vì bài tập nhóm đó nên cậu ở lại thư viện muộn, cũng một mình vì cậu bé Seokmin bận việc. đang quanh quẩn bên những quyển sách, Jisoo mới ngước mắt lên đã thấy Jeonghan tựa đầu bên kệ nhắm chặt mắt. Jisoo hốt hoảng chạy qua xem tình hình
"Seungcheol...?"
"Jeonghan cậu nghe tớ nói không, tớ là Jisoo, chúng mình học chung lớp á"
"không phải Seungcheol rồi"
Jisoo đỡ Jeonghan ngồi lên ghế, cậu lấy trong cặp chiếc khăn mùi xoa, chấm lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jeonghan
"cậu vẫn còn mệt hả? cần tớ dìu ra phòng y tế không?"
"không...tôi không sao. phiền... phiền cậu cho tôi một ít nước uống với..." - Jeonghan mò mẫm trong cặp, lấy bình nước đưa trước mặt Jisoo
"được thôi. cậu đợi tớ chút"
Jisoo nhận bình nước từ tay Jeonghan, chạy đến chỗ máy lọc nước pha một bình nước ấm. Jeonghan nốc một lèo gần hết bình nước nửa lít, chứng tỏ cậu vì thiếu nước mà mệt lả đi. Jeonghan thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào, cậu lười biếng cho rằng "không sao" mà lười đi lấy, để rồi cơn sốt mới đỡ được chút ít gần như tái phát lại. hàng ngày có Seungcheol, anh sẽ nhắc cậu uống thuốc, uống nước, đi lại cẩn thận vì cậu còn đau. ấy thế chỉ là một buổi chiều không có Seungcheol đi cạnh, Jeonghan đã lơ là sức khoẻ đến thế này rồi
"cảm ơn cậu" - Jeonghan ổn định lại nói với Jisoo, cậu hết chóng mặt rồi
"không có gì, chúng ta là bạn mà"
Jeonghan quay qua, nhận ra ánh mắt biết cười của Jisoo đang nhìn mình, cũng nhận ra điều Jisoo truyền tải trong lời nói. Jeonghan cũng để ý rằng nãy chừ Jisoo chăm mình rất tốt, cậu không ngại lấy khăn của mình lau mồ hôi cho Jeonghan, không phiền lấy nước cho Jeonghan và kiên nhẫn đợi Jeonghan bình tĩnh trở lại mà không một lời trách mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
أدب الهواةhọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích