sẽ ổn cả thôi

121 15 0
                                    

sau khi gửi dòng tin nhắn "tớ và Seungcheol chuẩn bị về" cho Jisoo, cậu và anh đã an vị trên chuyến xe buýt đưa hai người họ về nhà. Jeonghan được anh dắt ra trạm xe cứ há miệng ngáp ngắn ngáp dài miết, làm anh không nhịn được cười mà chọc

"há mỏ hoài vậy coi có con ruồi bay vào mồm bạn đó"

và thế là Seungcheol đá đít một cái, hết dám chọc gì.

con thỏ Jeonghan coi bộ sắp sập nguồn đến nơi. đợi Seungcheol ngồi xuống là túm tay tựa đầu lên vai anh nhắm mắt liền. cũng phải thôi, tối hôm qua không ngủ được, sáng chưa kịp nạp năng lượng đã phải chạy đến tận đây. ngắm nhìn con thỏ nép mình vào người anh, cuộn tròn như một cục bông đáng yêu cưng muốn chết. Seungcheol xoa đầu cậu, vuốt ve mái tóc cậu y như ru một em bé đang ngủ. anh cũng buồn ngủ lắm, do cả tuần nay không ngày nào được ngủ sâu giấc. điều kì lạ là hơi ấm hằng ngày đang ngay bên cạnh sưởi ấm cho anh, mà sao anh vẫn không thể chợp mắt được.

vấn đề anh gặp phải vẫn đang còn đó, Seungcheol chuẩn bị đối mặt chính diện với nó rồi.

"làm sao để mờ lời với bố mẹ bây giờ?"

chiếc xe nhanh chóng đưa Seungcheol và Jeonghan về lại nơi xuất phát. lại nắm tay nhau trên con đường hai người vẫn luôn đặt chân, thế nhưng lần này Seungcheol không muốn bước đi chút nào. cậu nhìn thấu tâm tư anh, vô thức siết tay anh chặt thêm một chút. chẳng mấy chốc cậu và anh đã đứng trước căn nhà mà cách đây vài hôm Jeonghan tới rình mò như ăn trộm. không giống như hôm trước, điện trong nhà đã được bật, mấy cánh cửa sổ đều được mở ra cho thoáng. vậy tức là trong nhà có người, suy ra bố mẹ của Seungcheol đang ở nhà. thường thì giờ này chắc chắn bố mẹ anh đang tức trực nhà hàng vì thời điểm cuối tuần rất đông khách, chứ không phải rảnh hơi mà ở đây đâu.

vỗ lưng Seungcheol để anh có thêm động lực, Jeonghan nói

"Seungcheol của em giỏi lắm, cố gắng lên. có gì cứ gọi điện em nhé, vào kiểm tra điện thoại đi mấy hổm em gọi nổ máy bạn luôn rồi"

Seungcheol không động đậy, anh vẫn nắm tay cậu không có ý định buông

"bạn vào nhà với anh được không?"

.
.
.

Seungcheol vừa bước chân vào nhà là bố mẹ chạy ra liền. anh cúi mặt sẵn sàng đón nhận những lời trách mắng của bố mẹ, nhưng trái với suy nghĩ, họ lại không trách mắng một lời nào, chỉ để lại vỏn vẹn một câu

"con lên tắm rửa đi"

như dự đoán, không có bất kì câu hỏi thăm nào mà lẽ ra bậc cha mẹ nên hỏi con cái mình, còn là đứa con bỏ nhà đi bụi suốt một tuần. nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt họ là Jeonghan biết, họ đã lo lắng đến nhường nào. quầng thâm mắt của bác gái hơi đậm, đôi mắt còn hơi sưng, nếp nhăn trên trán bác trai nhìn rõ ràng quá mức. lúc Seungcheol ló đầu vào phòng khách, bác gái nếu không kìm được có khi cũng đã rơi nước mắt rồi. có lẽ họ cũng đã quên cách thể hiện sự quan tâm cho con trai mình, họ không biết phải hỏi thăm con trai mình như thế nào.

ủa gượm đã, sao Jeonghan chứng kiến được cảnh đấy?

Yoon Jeonghan thề đây là quyết định tồi tệ nhất cậu từng thực hiện. ý là không hiểu vì sao cậu lắc đầu từ chối mà vẫn theo anh vào nhà ấy, rồi chừ cậu đang ngồi giữa cái phòng khách rộng lớn, đối diện với hai bác Choi, cùng ly nước được bác gái rót mà cậu không dám uống dù khát vãi ò.

Cheolhan - enemies to loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ