trong khi Seungcheol hớn hở nhìn tuyết đang rơi ngoài sân, Jeonghan lại dán mắt lên tấm lưng vững chãi đó. Jeonghan nghĩ ít ra cậu sẽ có một người để làm bạn, sẵn sàng che chở cho cậu, cho cậu một chút hơi ấm, hơi ấm của sự quan tâm. Seungcheol sẽ là người giúp Jeonghan thoát khỏi chiếc kén của mình để mở lòng với thế giới, để cậu biết cảm giác có một người bạn thực thụ bên cạnh cậu sẽ ra sao. Jeonghan nở một cười nhẹ nhõm, chẳng biết là nụ cười vì cậu đã đỡ mệt, hay là nụ cười vì Seungcheol đã xuất hiện với cậu. dứt dòng suy nghĩ rồi đưa mắt ra ngoài, Jeonghan vẫn còn giữ nụ cười trên môi mình.
ánh mắt của Seungcheol di dời từ những bông tuyết xinh đẹp, anh đặt điểm nhìn lên con thỏ đang trùm kín chăn chỉ lòi mặt ra ngoài để ngắm tuyết rơi. Seungcheol biết tim mình lại hẫng thêm một nhịp khi bắt gặp khoé môi cong lên của con thỏ đó. anh không hiểu sao mọi người luôn nói cậu có vẻ đẹp lạnh lùng, anh chỉ thấy Jeonghan xinh đẹp một cách rất dịu dàng và nhiều lúc thật dễ thương. đơn giản là họ chỉ nhìn qua loa rồi đánh giá cậu, chứ hiếm ai để ý kĩ càng rồi bất giác rung động giống Seungcheol. trong một khoảnh khắc, anh ước rằng mình với Jeonghan có thể như thế này mãi, không giận, không im lặng, không còn một khoảng cách nào giữa cả hai.
những bông tuyết đầu tiên ngoài cửa sổ cứ nhè nhẹ rơi xuống, làm hai người trong phòng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn quang cảnh êm đềm ấy, mà họ đâu biết họ còn vô thức ngắm nhìn lẫn nhau. bình yên bên ngoài khung cảnh, bình yên bên trong cả tâm hồn. bình yên một cách kì lạ, bình yên của hai chúng ta. một tinh thể tinh khiết mà mây trời ban tặng cho nhân loại cũng đủ làm con người ta cảm thấy thanh bình đến kì lạ.
"cậu có cần tôi cho cậu mượn vở chép lại bài hai tiết cuối không?" - Seungcheol bất chợt lên tiếng
"cả ngày hôm nay tôi đều không ghi bài, cậu cho tôi mượn cả 5 tiết luôn đi. nhưng...nhưng mà cậu giảng lại cho tôi được...được không, tôi nửa mơ nửa tỉnh nên cũng...cũng không nghe cho trọn lời giảng"
Jeonghan nếu nói chuyện không đàng hoàng sẽ rành mạch, còn nếu nói chuyện đàng hoàng thì bị vấp. Seungcheol cười khổ
"cậu nhờ tôi thôi chứ có gì to tát đâu mà hồi hộp thế"
"kệ tôi"
"rồi rồi kệ cậu. vậy khi nào cậu rảnh thì hẹn tôi tôi giảng lại cho"
"sau giờ học sáng mai được không?"
"được. tôi biết tiệm cà phê học bài yên tĩnh lắm, mai tôi dẫn cậu đi"
nói vậy chứ Seungcheol cũng có nghe giảng hết đâu, nghe nửa vời lắm. vì hôm ấy anh dành sự chú ý của mình cho người cứ gục lên gục xuống bên cạnh mà lơ là những con chữ trên bảng, thế mà giờ lại nhận lời làm gia sư cho người ta. sau khi nhận được cái ngúc đầu của Jeonghan, Seungcheol mới biết tối về phải coi lại bài giảng trên youtube thôi.
Seungcheol và Jeonghan hôm nay học buổi chiều, lại còn ở lại phòng y tế sau giờ học nên mấy chốc đã gần 6h tối. trời vào đông tối rất sớm, những ánh đèn đã được thắp sáng ngoài sân trường, những bông tuyết cũng một lúc nhiều hơn. cô y tế đến kiểm tra Jeonghan sau khoảng thời gian để cậu nằm nghỉ. cô đo nhiệt độ cơ thể và hỏi cậu còn mệt không, rồi quay qua bảo với cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
Fanfichọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích