"anh nghe"
"bạn ơi sáng sớm mai bạn đi biển với em nha"
"h-hả? sáng mai?"
"sáng mai 4h bạn qua đón em nhé"
"đột nhiên bạn muốn đi hả?"
"đúng òi. em muốn đi với bạn xuống ngắm bình minh. nghe nói bình minh nơi biển đẹp nhắm mà em chưa có được coi. được cái mai mình nghỉ hè rồi. bạn đi với em nhá nhá"
giọng làm nũng của Jeonghan để được anh đồng ý thật sự là đốn tim Seungcheol mất, cậu biết cách làm anh lòng anh mềm nhũn ra, để anh còn không biết từ chối được đánh vần như thế nào. trên trần đời sao lại có người đáng yêu được thế nhỉ? đáng yêu với mỗi mình Seungcheol
"đương nhiên là anh phải đi với Jeonghan chứ. bạn nhớ xin bà trước để bà khỏi lo"
"em xin rồi, nói đi với anh là bà đồng ý liền à"
chiếc má của Seungcheol tự nhiên xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Seungcheol được bà thăng chức làm anh vui lắm.
.
anh từng có suy nghĩ bà Yoon có thể sẽ không đồng ý mối quan hệ này. vì bà coi Jeonghan là duy nhất nên có thể bảo vệ cậu rất nghiêm ngặt, không cho cậu hẹn hò. mặc cho những câu an ủi của Jeonghan rằng không sao đâu, Seungcheol vẫn lo lắm. lần đầu tiên Seungcheol qua nhà ra mắt bà, anh trở nên khép nép, cứ ru rú bên Jeonghan, không dám nhìn đối diện. thế mà sau khi Jeonghan vào nhà vệ sinh như cái cách Seungcheol để Jeonghan với bố mẹ chạy lên tắm, bà đã ghé tai Seungcheol nói nhỏ
"cảm ơn cháu đã giúp Jeonghan trở nên cởi mở với thế giới. còn bây giờ bà giao phó nó cho cháu, bảo vệ và yêu thương nó thật nhiều nhé"
ai ngờ bà Yoon rất đồng tình, bà mừng lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Seungcheol lúc đó tưởng bị bà la nên mím môi thật chặt, đến khi nghe bà nói liền mỉm cười nhẹ nhõm
"bà yên tâm ạ. cháu nhất định sẽ cho Jeonghan những khoảng thời gian quý báu nhất ạ"
có khi mai sau người dành thời gian ở bên Jeonghan nhiều nhất là Seungcheol không chừng
.
"mai mình đi xe buýt hả, chứ biển ở ngoài rìa thành phố lận mà"
"ừm... bạn đi xe chở em được hong"
chuyện chưa kể, thật ra Seungcheol có một chiếc xe cúp. xe này được bố mẹ anh mua vào hồi cấp 2, khi con đường đến trường không đơn thuần chỉ tính bằng mấy bước chân. trường cấp 2 của Seungcheol xa, mà bố mẹ không đưa đón được nên anh đành phải tự lực cánh sinh. một mình băng băng trên con xe suốt 4 năm, lâu lâu còn chở thêm cả Hong Jisoo nữa. mà mỗi lần có Jisoo đằng sau là lại cãi nhau, chỉ xoay quanh một câu chuyện "mày nặng như con heo ấy thằng tó" và "mày chê tao vậy mày nhìn lại mày thử xem". lên cấp 3, con đường đến trường chỉ còn cách vài bước đi bộ, chiếc xe cũng được vứt xó trong sân nhà không một ai quan tâm.
Seungcheol còn chẳng thèm mảy may đến việc rửa xe dù nó có bám một lớp bụi dày đi nữa, coi nó như vô hình vì tại sao phải cần xe trong khi đi bộ là có thể gặp bé iu của anh rồi. ấy thế Jeonghan vẫn nhớ, vì Seungcheol có kể cho cậu nghe cuộc sống hồi cấp 2 của anh, và cái xe đó in sâu trong tâm trí của cậu. Jeonghan nhớ rất rõ những cái Seungcheol bỏ xó, trong khi Seungcheol kệ luôn sự sống còn của nó. cho đến khi Jeonghan ngỏ ý muốn được anh chở
![](https://img.wattpad.com/cover/371163677-288-k576483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
Fanfichọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích