"bíp... bíp... bíp..."
đồng hồ điểm 6h30 sáng, Jeonghan vươn tay tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi. mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, Jeonghan không cựa quậy trong chăn ấm như mọi hôm mà lập tức vùng chăn ra chạy liền vào phòng vệ sinh, đánh răng và rửa mặt thật nhanh rồi lại chạy vào phòng.
chủ nhật lẽ ra là ngày được ngủ, mà đối với Jeonghan chủ nhật tuần này cậu dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để lựa một bộ đồ phù hợp cho buổi đi chơi với Seungcheol. chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, không có gì đáng quan trọng. ấy là với người khác còn đối với Jeonghan, đây là lần đầu tiên cậu dành thời gian ở nơi khác cùng người khác mà không phải ở nhà cùng với bà. hồi hộp chứ, trông ngóng chứ vì đã là lần đầu tiên còn với Choi Seungcheol thì sao lại không chuẩn bị thật cẩn thận được. Jeonghan cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cậu chính thức thoát khỏi vỏ bọc của bản thân và bên cạnh người cậu có cảm tình.
chỉ cần 15 phút, Jeonghan đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và giờ đang đứng trước tủ áo quần của mình. tủ áo quần của Jeonghan đơn giản lắm, toàn vài ba cái áo phông vì cậu không thường xuyên ra ngoài nên cũng ít đồ đẹp để diện. lục lọi mãi thấy chả có cái nào ưng ý, Jeonghan bới tung cả tủ đồ chỉ để lựa một bộ đồ trông hợp nhất. quay qua quay lại rồi nhìn lên đồng hồ, Jeonghan tá hoả khi mới đó đã 7h30 rồi. vắt lên vai bộ đồ được chọn, Jeonghan chạy lẹ vào nhà vệ sinh để tắm, chuẩn bị cho bản thân một giao diện chỉn chu nhất.
đây không phải lần đầu tiên Seungcheol đi chơi, nhưng đi với Jeonghan thì là lần đầu tiên trong cuộc đời. tối qua Seungcheol thức gần suốt đêm chỉ để lập ra một lịch trình hoàn hảo cho ngày nay. Seungcheol biết Jeonghan chắc chắn không rành, thậm chí là chả biết gì về các địa điểm vui chơi, ăn uống để ngắm hoa anh đào. thế là anh lật tung danh sách các địa điểm du lịch mùa xuân để lựa chọn nơi phù hợp nhất. nếu hỏi Seungcheol có phiền không thì chắc chắn là không, anh là người rủ nên phải là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, với lại sao phải phiền khi người đó là Yoon Jeonghan - người luôn khiến Seungcheol làm gì cũng trở nên thật cẩn thận, tỉ mỉ và cũng rung động nhất.
7h30, Seungcheol đang vẩy vẩy mái tóc bông xù của mình. tóc Seungcheol không dài nhưng lại rất phồng, tạo cảm giác rất muốn chạm tay lên cảm nhận những sợi tóc, gợi một hình ảnh khá là... đáng yêu. ai nói Seungcheol chỉ có hình tượng ngầu lòi của thủ khoa học giỏi thân thiện hay chàng trai cao ráo chơi bóng rổ dưới sân trường, Seungcheol lúc bình thường cũng có nét đáng yêu, chỉ là chưa ai nhận ra được. sau một hồi sấy tóc, Seungcheol khoác lên mình chiếc áo sơmi nâu phối với chiếc quần ống rộng màu đen, đơn giản nhưng tôn lên được hết vẻ đẹp của anh. vắt ngang cái túi nhỏ qua ngực, Seungcheol rời nhà vào lúc 7h45 để đón con thỏ Jeonghan tung tăng cùng anh tận hưởng ngày cuối cùng của hoa anh đào nở.
bước trên con đường quen thuộc tới nhà của Jeonghan, Seungcheol cảm thấy trong lòng vui vô cùng. nghĩ thầm trong lòng rằng: hôm nay chính là lúc anh làm việc đó.
đúng 7h50 Seungcheol đã có mặt trước nhà Jeonghan, đứng bên cạnh cổng nhà như thường lệ, Seungcheol đợi Jeonghan đến 8h. phải nói Seungcheol tinh tế cực kì, anh không bao giờ làm phiền gia đình Jeonghan bằng cách bấm chuông hay gõ cửa nhà, anh cũng chả bận tâm Jeonghan có đúng giờ hay không, anh để cậu thoải mái thời gian mà không lấy một lời trách móc. Seungcheol cưng chiều Jeonghan đến mức Jisoo phải chướng mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan - enemies to lovers
Fanfictionhọ ghét nhau lắm, vì họ không hợp nhau, vì họ có tính cách đối lập nhau, vì họ có những suy nghĩ khác nhau, vì họ vô tình trở thành tình đầu của đối phương vì họ là họ, vì định mệnh bắt buộc... chiếc fic mình lấy cảm hứng từ bộ phim yêu thích