- này, thế anh đừng uống nữa, tên ngốc này
trần thiện thanh bảo bắt gặp bùi thế anh tại phòng riêng cùng hai ba vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo. bên cạnh hắn từ thời tấm bé, thanh bảo nhìn thôi cũng đủ biết nguyên nhân khiến thế anh ra nông nỗi này.
- thế anh...mẹ kiếp dừng lại
thanh bảo giằng co giật lấy chai rượu trên tay thế anh đập mạnh xuống. mong tiếng va chạm chói tai của thủy tinh có thể vực lại chút ý thức của người đang say khướt kia.
- anh...anh có uống đến mấy người ta cũng không để ý đến anh đâu. đồ ngốc này, chỉ có mình em mới luôn dõi theo anh thôi, hả anh nghe không. địt mẹ không được uống nữa
thanh bảo như gào lên, tay không ngừng vỗ vỗ vào mặt đối phương. bùi thế anh mí mắt nặng nề tới độ không thể hé mở, nhưng vẫn mò mẫm rượu mà uống khiến thanh bảo máu dồn lên não, chỉ muốn giữ hắn lại đấm cho hai phát.
bùi thế anh là trẻ mồ côi, ngày ngày lang thang trên đường phố kiếm cái chống đói, may mắn được một ân nhân cứu giúp mang về nuôi nấng.
ân nhân ấy là đại ca của bang hắc hổ có tiếng tại địa phương, anh em trong bang hay gọi là lão đại. lão đại đặt niềm tin rất nhiều vào bùi thế anh, mong muốn hắn sẽ là người kế tiếp quản lí hắc hổ.
thế anh bắt gặp thanh bảo trong một lần đi dạo trên bờ hồ, một cậu bé gầy gò có đôi phân không sạch sẽ chăm chỉ bán vé số dạo để kiếm sống. thanh bảo từng có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng ông trời đã cướp đi tất cả của cậu sau một vụ tai nạn giao thông.
thanh bảo được thế anh mang về bang chăm sóc, coi như một em trai nhỏ, huấn luyện đứa trẻ ấy trở nên cứng cỏi như mình, cùng nhau tiếp quản bang hắc hổ.
thế anh lớn hơn thanh bảo ba tuổi, vậy nên hắn coi việc chăm sóc thanh bảo như một nghĩa vụ quan trọng của bản thân, luôn bên cạnh bảo ban, dạy dỗ, bảo vệ đứa em trai nhỏ này.
trần thiện thanh bảo thích bùi thế anh.
đồng hành cùng nhau từ thuở thiếu thời, trải qua bao nhiêu khó khăn khi bươn trải chốn giang hồ, trần thiện thanh bảo trót phải lòng bùi thế anh. ban đầu là ngưỡng mộ, tôn trọng. nhưng khi đủ chín chắn, đủ hiểu biết, thanh bảo nhận ra rằng tình cảm của bản thân đôi với bùi thế anh không đơn giản là niềm cảm kích đối với một người anh lớn nữa. từng cử chỉ ân cần của bùi thế anh dần khiến cậu ảo tưởng và muốn đắm chìm vào đó, trần thiện thanh bảo đã lún sâu vào thứ tình riêng không nên có mà chẳng tài nào thoát ra được.
bùi thế anh và trần thiện thanh bảo dính nhau như hình với bóng, để mà nói thế anh không biết thanh bảo thích mình là nói dối, chỉ là bản thân hắn không dám thừa nhận sự tình trớ trêu này.
thế anh hôm nay vừa bị lão đại khiển trách vì bỏ bê cộng việc khiến hắn không khỏi ấm ức, đành tìm tới rượu để giải sầu ai ngờ lại bị thanh bảo bắt được bộ dạng thê thảm của mình.
hắn dõi theo lão đại đã lâu, chẳng rõ bản thân là ngưỡng mộ hay yêu thích, chỉ biết rằng vị ân nhân ấy vô cùng quan trọng, vốn luôn có một vị trí mặc định trong lòng.