12. b-friend

298 22 1
                                    

- andree mở cửa

- tới ngay đây

gần mười giờ tối, trần thiện thanh bảo đứng trước cửa căn hộ của bùi thế anh, trên tay là phần súp cua còn nóng hổi.

- mẹ tôi có nấu súp cua, mang qua cho anh một phần nè

thanh bảo đưa phần đồ ăn thơm lừng vào tay bùi thế anh, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.

- vào nhà chơi đã, lâu rồi không thấy mày qua

bùi thế anh thấy thằng nhóc lâu ngày chưa gặp, mặt mũi bỗng chốc tươi tắn lạ thường ngõ ý muốn mời người đối diện vào nhà chơi.

- thôi tôi về đây, rảnh thì ăn luôn cho nóng, lúc khác tôi qua chơi với anh sau

bảo từ nhanh chóng chối lời mời của bùi thế anh. không phải nó không muốn ở lại, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, bảo vẫn là nên về nhà thì hơn.

- thôi mà, vào ngồi chút đi, bé bảo còn từ chối là anh giận bé đấy

- ngầm cái mồm chó của mày lại giùm

thanh bảo bị lôi vào không phản kháng cũng không khó chịu, mắt giả vở trừng lên dữ tợn trước câu nói phát buồn nôn của bùi thế anh. cũng lâu rồi nó chưa qua đây, thôi thì ngồi chơi một lúc rồi về cũng chưa muộn. bảo biết lập trường của nó dễ lung lay, nhưng mà thôi kệ đi.

- uống nước này

bùi thế anh đưa ra trước mặt thanh bảo một ly cam ép ít đá, nó chẳng ngại mà uống một ngụm lớn. thế anh vẫn còn nhớ sở thích của nó.

sau khi đóng máy rap việt mùa ba, cả hai cũng không gặp nhau nhiều như trước. tần suất bảo qua nhà thế anh ngày càng ít, lần gần nhất chắc cũng phải cách đây vài tháng.

- súp cua anh ăn đi cho nóng, mẹ tôi làm là ngon số một đó

thanh bảo đá mắt sang phần súp đặt trên bàn, ý muốn người bên cạnh ăn thử, trông vẻ mặt có lẽ rất mong chờ được nghe nhận xét của đối phương.

- ngon tới vậy sao?

- ừ rất ngon

- được, vậy thì cùng ăn

.

trần thiện thanh bảo ngồi gọn gàng tại bàn ăn nhà bùi thế anh, trước mặt là tô súp cua nóng hổi thơm lừng vừa được hâm lại. định bụng chỉ vào xin ngụm nước rồi về, chẳng hiểu sao bây giờ bảo lại ngồi đây ăn súp cùng bùi thế anh.

- thôi, ở nhà tôi còn nhiều, anh cứ ăn phần mình đi

- mày cho nhiều anh ăn không hết, chi bằng ngôi đây ăn với anh cho vui

bùi thế anh bài bản dùng khăn giấy lau qua chiếc thìa inox sáng loáng rồi đưa qua phía người trước mặt, tiện thể kéo ghế ngồi xuống đối diện thanh bảo.

trần thiện thanh bảo ban đầu còn giả đò từ chối, một hồi sau đã đánh sạch bát súp cua ngon lành. bảo thú thực hôm nay hơi bận nên nó chưa kịp ăn tối, vứt bỏ sĩ diện để có một bữa no nê quả thực cũng không đến nỗi tệ.

- no chưa?

- ừ no

bảo tự nhiên như ở nhà ợ một cái rõ to, tay nhỏ đồng thời xoa xoa cái bụng tròn đã no căng vì đồ ăn. bùi thế anh phát buồn cười vì mấy cái hành động của nó. thân rồi mới biết thanh bảo trẻ con kinh khủng, nhưng mà cái trẻ con của nó là kiểu đáng yêu, dễ mến nên ai cũng yêu quý nó cả, bùi thế anh cũng không phải ngoại lệ.

[andray] impossible Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ