- bảo mang cá ra chợ cho má nè
- dạ
thanh bảo ì ạch xách những chùm cá tươi theo sau chiếc xe đạp cũ kĩ của bà sáu mang ra chợ bán đổi lấy chút gạo sống qua ngày. nơi đây bao đời vẫn chỉ mãi là cái phố huyện nghèo, cái tối tăm, đói khổ triền miên đeo bám con người ta mãi không buông. hai mẹ con thằng bảo cơ cực cũng thành quen, ngày ngày dựa dẫm vào mấy phiên chợ thưa thớt mà sống. hôm có cá thì bán cá, hôm có rau thì bán rau, miễn làm sao kiếm được vài đồng bạc lẻ sống qua ngày.
- má, hay là con lên thành phố kiếm cái gì làm phụ má nha
màn đêm buông xuống trên những mái tranh lụp xụp, những đốm sáng leo lét lác đác từ ánh đèn dầu của mấy hộ gia đình cũng không đủ xua đi cái tối tăm đang bủa vây lấy con người nơi đây. tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng vang vọng trong đêm lại làm tăng thêm vẻ tịch mịch, ảm đạm vốn có của phố huyện nghèo nàn.
thanh bảo ngồi bó gối trên cái chõng tre được đóng tạm bợ, chăm chăm nhìn tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn dầu sắp cháy hết bấc, bên cạnh là bà sáu đang tỉ mỉ khâu lại cái áo vải nâu sờn đã bạc màu từ lâu.
- má vẫn nuôi được mày mà, sao phải tự làm khổ mình hả con
bà sáu thở dài một cái, dừng lại hoạt động may vá quay ra đáp lời thằng bảo. tiếng bà run run, mỗi lần nói những nếp nhăn nơi khóe miệng lại xuất hiện càng rõ, bao nhiêu vẻ cơ cực đều hằn lên gương mặt phúc hậu của bà.
- con thấy má khổ quá trời, má cho con đi làm đi, dù gì con cũng không đi học nữa, kiếm chút tiền giúp má chẳng phải được hơn sao?
bảo xịch lại gần bà sáu, vòng tay qua ôm lấy bờ vai gầy gò mà thủ thỉ. thanh bảo nghỉ học cũng gần hai năm, do nó thấy bà má của nó không còn đủ khả năng nuôi nó đi học đầy đủ nữa nên nó tự động xin nghỉ. sau khi thôi học thanh bảo phụ giúp công việc buôn bán cùng bà sáu. thanh bảo nhanh nhẹn, tháo vát, có thể nói là việc gì cũng biết làm. nhưng bị cái thằng bảo vì ăn uống bữa đực bữa cái nên hay bệnh vặt, làm việc nặng cũng rất dễ đổ bệnh nên bà má chỉ dám cho nó theo phụ việc, cứ mỗi lần nó đòi làm này làm kia là lại xót con không cho nó đi.
- nhưng mà...
- đi mà má, con cũng thanh niên trai tráng mười bảy mười tám tuổi đầu, cứ quanh quẩn ở nhà làng xóm người ta cười cho. má thương con thì má cho con đi làm, con kiếm vài đồng giúp má, nha má...
thanh bảo lại càng ôm chặt bà sáu, giọng nó run run như sắp khóc. bảo thương má nó lắm, nó thấy má nó cực quả thực nó không chịu được. má nó chăm nó mười mấy năm trời, giờ bảo lớn phổng lớn phao, nếu bà còn không cho nó đi làm nó sẽ lăn ra đất chết tức tưởi cho mà xem.
- đi mà má, nếu khổ quá không làm được thì con lại về ở với má, nha
- cái thằng này, thật là...
______________________________________
ánh nắng ấm áp ghé thăm phố huyện xơ xác, lạnh lẽo, lăn tăn trên những giọt nước lấp lánh đọng lại sau mưa. hôm nay là ngày thanh bảo rời xa vòng tay của má nó lên thành phố kiếm việc làm, sau bảo lần nài nỉ gãy lưỡi cuối cùng bà má cũng đồng ý cho nó đi.