*warning: anh nuôi, niên hạ, thế anh nhỏ tuổi hơn thanh bảo
- thế anh, mày có biết mày đang nói gì không hả?
cậu thanh niên ngoài hai mươi tức giận trợn tròn mắt, trên trán đã nổi đầy những đường gân xanh gồ ghề trông vô cùng dữ tợn.
- em nghiêm túc, em thích anh, thanh bảo, người em thực sự thích là anh
bùi thế anh nhậu nhẹt say xỉn, mặt đỏ phừng phừng, giọng gằn lên dường như thét ra lửa, mất không chế lao tới ghì chặt lấy môi nam nhân đối diện, điên cuồng hôn xuống.
- mẹ mày thằng điên này, mày say quá rồi đấy
trần thiện thanh bảo bất ngờ bị hôn, tức thời hoảng loạn vung tay cho người nọ một cái đấm thật mạnh lên má trái.
bùi thế anh ăn đau lập tức khóe miệng liền rỉ ra chút máu tươi, má trái thảm thương nhức nhối biểu tình.
thanh bảo từ đầu tới cuối vẫn hừng hực lửa giận, vùng vằng bỏ đi lại bị thế anh kéo ngược trở về.
- em không say, em hoàn toàn tỉnh táo, em thích anh, em thích anh trai của em
bùi thế anh dồn lực vào ngón trỏ không ngừng ấn mạnh lên ngực thanh bảo, ý muốn khẳng định chắc nịch những gì mình vừa nói.
bùi thế anh thích trần thiện thanh bảo, người mười năm trước đã cưu mang hắn từ khu ổ chuột thối nát, người đã đem tới nguồn sáng, sưởi ấm cho cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo của hắn, người suốt bao năm tháng khó khăn vất vả vẫn chưa từng một lần bỏ rơi hắn...
quỹ đạo của bùi thế anh, vốn dĩ và mãi mãi chỉ xoay quanh hai chữ "thanh bảo".
- bùi thế anh mày đúng là điên thật rồi
thanh bảo bị ôm chặt không suy nghĩ giáng thêm một cú đấm khác lên bên má còn lại của bùi thế anh. lực tay quả thực rất đầm, có thể nghe thấy tiếng ngón tay va chạm vào xương gò má vang lên chói tai.
bùi thế anh ôm một bên mặt nằm vật ra đất, tầm nhìn dần nhòe đi vì cơn đau âm ỉ.
thanh bảo thoát khỏi em trai liền cắm đầu cắm cổ chạy bay ra ngoài, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại nhìn hắn lấy một lần.
.
đã một tuần kể từ ngày bùi thế anh nhậu say, trần thiện thanh bảo có cho tiền cũng không cậy mồm ra nói chuyện với hắn nửa lời, càng không chịu nghe bất kì một lời giải thích nào, cứ thế xảy ra "chiến tranh lạnh".
- anh...thực sự phải làm đến bước này sao, anh muốn tránh xa em tới vậy cơ à, thanh bảo?
bùi thế anh cầm tệp hồ sơ trên tay, mắt dán chặt vào dòng chữ "thủ tục đăng kí du học".
thanh bảo đã dùng số tiền tiết kiệm bao lâu nay của mình để thế anh đi du học, vốn dĩ việc này vẫn chưa bao giờ được bàn bạc trước đó.
- mày mới tốt nghiệp cấp ba, đi du học chẳng phải rất tốt sao? anh cũng không đuổi mày đi, lúc nào thích có thể về
thanh bảo đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, có vẻ như sắp đi đâu đó, điệu bộ dửng dưng như thể đây chỉ là một việc cỏn con.