bảo làm giúp việc tại dinh thự của bùi thế anh tính đến nay cũng tròn một tháng. vị chủ nhà yêu quý của nó thú thực một tháng ba mươi ngày nhưng số lần nó nói chuyện với hắn đâu đó đếm chưa đầy hai bàn tay, mỗi lần nói chuyện cũng không quá mười lăm phút, mà chủ yếu chỉ toàn cãi cọ là nhiều. bảo nó biết cãi tay đôi với chủ là không nên, nhưng cũng tại tên bùi thế anh khó ở kia suốt ngày gây khó dễ cho nó. may sao có bác tứ thương thằng bảo như con nên cứ mỗi lần hắn đòi đuổi việc là bác tứ lại nói đỡ cho nó vài câu. nói chung bảo thấy nó còn trụ được với cái nghề này.
- này cậu chủ người ta đang thay đồ sao anh lại xông vào
- còn ở đây làm điệu bộ ngây thơ nữa à?
- anh nói cái gì đấy tôi không hiểu á...
"chát"
- nói, tiền của tôi cậu cất ở đâu, nếu thành thật có lẽ tôi còn có thể bỏ qua
bùi thế anh được hôm về nhà sớm, ngồi nghỉ ngơi chưa kịp ấm mông đã phát hiện ra mình mất một khoản tiền. trong nhà này chỉ vỏn vẹn ba người, bác tứ chắc chắn không lấy, vậy thủ phạm chỉ có thể là thanh bảo.
- tiền gì anh bị điên à?
thanh bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. hôm nay bùi thế anh có lẽ điên hơn mọi ngày. ai mà rảnh đi trộm tiền của hắn. thanh bảo nghèo là thật, đói khổ cũng là thật nhưng những chuyện phạm pháp tuyệt đối nó không bao giờ làm.
- không chịu nhận? được thôi. cút...cút khỏi đây ngay lập tức, ôm luôn mấy đồng tiền phạm pháp ấy đi luôn đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ giết chết cậu đó, rõ chưa...
- anh...tôi đã bảo là không lấy. này, bùi thế anh, bùi thế anh...
bùi thế anh bỏ đi ngay lập tức sau khi kết tội "thủ phạm" của mình, vứt lại thanh bảo ấm ức tới phát khóc. cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên nó bị vu khống trắng trợn như thế, cũng là lần đầu nó bị đánh đau như thế. không tới nỗi thế anh vì muốn đuổi thẳng bảo đi mà lại bày ra cái trò trơ trẽn này để hại nó như thế chứ?
"má sáu ơi con không có lấy tiền người ta..."
bùi thế anh tức tối phóng xe ra ngoài làm vài ly rượu. coi như mất một khoản để đuổi tên nhóc ấy đi, bùi thế anh cũng không phải là người hay chi li tính toán. hắn chỉ tức khi bác tứ không chịu nghe hắn mà cứ cố tình giữ thằng bảo ở lại, để hôm nay nó lại làm ra mấy cái trò không đứng đắn như thế.
.
bùi thế anh vác bộ dạng say khướt trở về nhà, cả cơ thể ngả ngả nghiêng nghiêng chẳng còn biết trời đất tròn méo ra sao.
- hửm...thế anh?
thanh bảo ngồi sau nhà khóc một trận thật lớn, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân oan ức như vậy. ai nói gì nó cũng được, chứ đừng đơm đặt bịa chuyện rồi đổ hết lên đầu nó.
thằng bảo nó khóc tới lả đi, tới khi không còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa nó mới đứng dậy đi vào nhà, lại vô tình bắt gặp bùi thế anh tướng người xiêu vẹo lẩm bà lẩm bẩm trước cửa một mình trông như mới vừa chơi hàng quốc cấm.