Hồi 2 : Linh Nữ Mộng Giới

1 0 0
                                    


Tôi được cha kể lại rằng , vào năm 1907 khi ông ấy 17 tuổi thì phải ra chiến trường để chiến đấu cho tổ quốc . Sau 2 đến 3 tháng thì vào tối hôm đó khi ông ấy mắc vệ sinh , ông ấy ra một bụi rậm gần đó để đi vệ sinh khi ông ấy đang đi thì bỗng có một tiếng cười của một cô gái vang vọng lên , ông nhìn trước nhìn sau một cách sợ hãi và hỏi trong không trung :

" Ai vậy mà tối rồi tại sao lại còn ở nơi nguy hiểm đây vậy ? "

Vừa dứt câu thì tiếng cười đó biến mất một cách kỳ lạ và ông cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó mà đi vào lều nghỉ ngơi . Trong lúc ngủ thì có một cô gái mặc một bộ phục trang màu đỏ nó khá giống chiến phục dưới thời Tây Sơn . Cô gái ấy tươi cười chạy lại nắm tay cha tôi rồi hỏi :

" Uhm....uhm....Anh có phải là Vỹ không ?"

Cha tôi rất ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ấy rồi hỏi lại cô ấy :

" Đúng tôi là Vỹ mà tại sao cô biết uhm...uhm...Vậy cô tên gì ?"

Cô ấy cười lớn rồi bảo :

"Haha...haha...Tôi tên Thư và cậu hỏi tại sao tôi biết ư , đơn giản thôi là chuyện này cậu không nên biết đâu !"

Dứt câu cô ấy liền lấy một ngón tay đụng vào trán cha tôi thì khi ông tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng , khi ông ấy hỏi người đồng đội của mình về người cô gái tên Thư đó thì anh ta ôm bụng cười liền lấy tay đặt lên trán cha tôi rồi bảo :

" Mày bị sốt à , tại sao lại hỏi câu ấy và mày biết là trong cái chiến trường này thì có người con gái nào tên Thư đâu ?"

Cha tôi thầm hỏi trong lòng về cô gái kia . Vào đêm hôm đó khi cha tôi đang ngủ thì cô ấy lại xuất hiện rồi bảo với cha tôi rằng :

" Tôi đang có một linh cảm không tốt sẽ xảy đến một ngày nào đó không xa , do đó nó cũng có thể là nguyên nhân khiến hồn phách của tôi bị lưu lạc khó mà giữ được hồn phách vẹn nguyên nó cũng phải mất rất lâu để hồn phách tôi trở lại như thường."

Khi cha tôi nghe được cô ấy nói đến hai chữ hồn phách thì rất ngạc nhiên , liền hỏi :

" Vậy cô là ...... vong hồn sao ?"

Cô ta nhẹ nhàng đáp lại rằng :

"Đúng vậy , tôi là một vong hồn trong dân gian xưa thì tôi được gọi Linh Nữ ."

Cha tôi rất thắc mắc về hai chữ "Linh Nữ" ấy , ông bèn hỏi cô ấy :

"Ủa...Linh Nữ là gì vậy?"

Thư liền đáp :

"Linh Nữ là những cô gái chết trẻ trong độ tuổi 13-18 nên quan niệm người xưa thường gọi các oan hồn nữ mất trẻ như tôi là Linh Nữ."

Cha tôi định nói tiếp bỗng cô ấy lấy tay mình đẩy cha tôi thì lúc đó trời cũng đã lấm lem sáng , ông cũng không bận tâm về chuyện đó nhưng ông cũng ngại ngùng hỏi người chỉ huy trong lúc canh gác về Linh Nữ cho thật kĩ vì ông chỉ huy cũng được biết rất nhiều về tâm linh và ông khi nghe thấy cha tôi hỏi về Linh Nữ thì ông ta cũng rất bất ngờ hỏi cha tôi :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

OAN HỒN U MINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ