8. Sự thật

587 78 24
                                    

Mở cửa cho gã vào nhà, em cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì trời đã lạnh mà gương mặt điển trai ấy còn lạnh hơn, đến khi gã đã yên vị trên sofa thì em mới dám thở mạnh một hơi. Hôm nay gã chỉ mặc bộ đồ đơn giản, em nghĩ là đồ ngủ của gã vì hiếm khi gã mặc đồ thoải mái như vậy..

Lướt một vòng ngôi nhà nhỏ xinh của em, gã lúc nãy vừa xuống sân bay là đã muốn bay đến nhà em bé để hôn, để ôm em rồi. Những tin nhắn đáng yêu của em gửi hàng ngày cũng chẳng thể nào làm gã ngừng nhớ về em, đôi lúc gã nghĩ gã đã quá đắm chìm vào em rồi, nhưng gã muốn, và khao khát điều ấy. Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên gã không báo em là gã sẽ đến, nhưng... người bất ngờ ở đây là gã! 

Vừa đậu chiếc Mercedes vào bãi đậu xe trong nhà "nhỏ" của Thành An, Tuấn Tài chợt thấy Minh Hiếu bước vội vào chiếc ô tô đen tuyền gần đó, có lẽ là hắn đi công việc, gã cũng chẳng quan tâm mấy, vì bây giờ gã đang nhớ em muốn chết đi được, chỉ muốn gặp em thôi. Bước chân của gã vội vã bước về phía cánh cửa nhỏ xinh, định đưa tay lên gõ thì một suy nghĩ chạy qua đầu gã: Em ở một mình mà?

Chỉ có bị ngốc mới không nhận ra hắn là vừa từ nhà em rời đi!

Gã rối lắm, gã vì không muốn lớn tiếng với em nên đành lấy điện thoại ra nhắn, em trả lời gã rất nhanh và bây giờ gã đã được vào ngôi nhà dễ thương hệt chủ của nó đây. Thấy em cứ đứng một góc vò áo, gã  xót em, muốn gằn giọng cũng chẳng được.

"An lại đây nào" - Nghe gã gọi thì chân nhỏ ấy bước lại gã với sự sợ sệt và đề phòng, gã biết, có lẽ do gã cau mày nên em rén, em từng bảo với gã khi gã cau mày trông đáng sợ lắm, em hong có thích. Thành An không muốn thấy Tuấn Tài tức giận đâu màa

Vì em đi quá chậm nên khi em cách gã tầm một sải tay thì gã liền ôm lấy em rồi kéo em ngồi lên đùi của mình. Gương mặt của em chuyển từ trạng thái bất ngờ sang ngại ngùng chỉ muốn úp mặt vào gối, tình huống này, tư thế này có lạ quá không? Chưa để em kịp hết hoang mang, gã đã nhẹ nhàng hỏi:

"Bé bình tĩnh lại chưa? Nhìn anh nào" - Em cứ quay mặt chỗ khác, gã phải ôm mặt em chỉnh lại, nhưng em chỉ nhắm mắt bặm môi, chẳng nhìn gã lấy một cái. - "Ơ.. An hết thương anh rồi à?"

"Hong ạ" - Em biết gã đang làm nũng nên vẫn nhắm mắt trả lời, mấy chị thử nghĩ xem tự nhiên được một gã siêu cấp đẹp trai kéo vào lòng ôm rồi cái sự đẹp trai ấy phóng to trước mặt các chị thì có ngại hong ạ? Chứ riêng Thành An em là ngại mà đỏ từ mặt đến tai và trải dài đến cổ rồi đây.

"Mở mắt ra nào, An với anh phải nói chuyện với nhau, nhé?" - Gã vuốt nhẹ má sữa của em, hai má của em như hai cái bánh mochi ấy, mềm mềm thơm thơm.

"Huwm.." - Âm thanh lạ môi xinh của em tạo ra làm gã phải bật cười vì quá đáng yêu, gã biết em bé này cứng đầu nên phải dỗ bằng cách cuối cùng_hôn em. Đến khi mặt em đã được môi gã lướt qua hết em mới chịu hé đôi mắt trong trẻo ấy, đôi mắt ấy chiếu thẳng vào vào đồng tử gã, dưới ánh đèn ánh mắt ấy như những vì sao, huyền bí và mê hoặc người khác.

"An nói thật với anh chuyện này nha?" - Chờ em gật đầu, gã mới tiếp tục. - "Anh và bé, hiện tại ấy, chúng ta là mối quan hệ gì vậy?"

|isaacnegavhieu| ᖇᗴᗪᗩᗰᗩᑎᑕƳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ