4. Xin lỗi

884 93 18
                                    

"Bé, sao vậy em?" - Gã vừa thay đồ rồi đi xuống tầng, và trước mặt gã là em bé đang hoang mang lo sợ về một vấn đề gì đó. Em sao vậy nhỉ? Lúc nãy còn cười đùa thả thính với gã mà? - "Em lại đọc mấy cái bình luận tiêu cực của fan nữa hả? Anh bảo em cái nào góp ý chân thành thì mình tiếp thu, cái nào bình luận ác ý thì em bỏ qua đi mà, sao bé lại.."

"Hong phải chuyện đó ạ, mà là.." - Em ngắt ngang gã, nhưng lại ấp úng không biết giải thích với gã như nào.

"Bé An làm sao nè? Có thể share với anh được hong?" - Gã quỳ xuống trước mặt em, nâng mặt em nhìn thẳng vào mắt gã, mỗi lần em có tâm sự gã đều làm như vậy để em có thể an tâm chia sẻ với gã hơn.

"T-tối qua em lỡ bật chế độ im lặng trước khi nhập tiệc ạ. Sáng nay mở ra thấy anh Hiếu gọi quá trời cuộc luôn.." - Àaa, thì ra em sợ bị hắn mắng nên mới sợ như vậy.

"Hiếu thương út mà đúng hong? Anh nghĩ em nên gọi lại Hiếu đi, chắc Hiếu lo cho bé nên mới gọi cho em đó." - Gã xoa đầu em, em cũng đồng ý rồi gọi lại cho hắn.

'Tút... tút... Số máy quý khách vừa gọi..'

"Ảnh hong bắt ạ" - Em thở dài, dỗ ai chứ dỗ Minh Hiếu là khó lắm luôn á. Biết vậy hôm qua em check điện thoại rồi huhu

"Hay giờ anh chở bé qua nhà Hiếu nha? Gặp nhau nói chuyện vẫn tốt hơn qua điện thoại mà"

"Dạ, cảm ơn anh Tài nhiềuuu" - Em hôn vào má gã rồi để gã bế ra xe, cùng nhau đến nhà của hắn.

Đến nơi, gã định đưa em lên vì có vẻ em vẫn chưa đứng vững được, nhưng quản lí của gã đã gọi cho gã và nói rằng lịch trình hôm nay dự kiến sẽ diễn ra sớm hơn, yêu cầu gã bây giờ tới. Em nghe vậy thì bảo gã đi cẩn thận, em có thể tự đi lên đó. Gã muốn đưa em lên trước rồi mới đi, đến khi em nheo mắt nhìn gã bảo gã phải nhanh chân lên, trễ là em hong chịu trách nhiệm đâu, thì gã mới miễn cưỡng lái xe đi.

Chờ gã đi khuất, em mới khập khiễng tiến vào chung cư. Em sẽ không nói là lúc nãy có nhiều ánh mắt nhìn em làm em ngại muốn chui vào lòng crush của em và trốn đâu. Anti Trap Boy Phạm Lưu Tuấn Tài!! Đau quá đi! Biết vậy hôm qua em chẳng chủ động đòi thêm đâu huhu, hối hận bây giờ đã muộn rồi! Đau thì đau nhưng em vẫn cố gắng đi từ cổng đến trước cửa nhà của hắn.

"Hiếu ơi?" - Em bấm chuông rồi gọi hắn, nhưng chẳng có ai đáp lại em cả. Em bấm chuông thêm mấy lần nữa, và kết quả em nhận lại cũng như lần đầu. Ngay lúc em định gọi cho hắn thì em thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.. - "Anh Khang! Hiếu ở đâu vậy anh? Nãy giờ em gọi cửa hoài mà hong thấy hồi âm."

"Nó trong đó chứ đâu. Hôm qua lúc đi tiệc với mi xong thì nó lại đi đến cái quán bar ất ơ nào đó tuốt ngoại ô, rồi uống cho xỉn, sau đó gọi anh mày tới rước. Nửa đêm mà nó báo vậy á coi tức không?" - Cậu bức xúc nói, tay nhanh nhẹn mở chìa khóa nhà hắn.

"Ủa anh có chìa khóa vào nhà ảnh hả..?" - Em nhớ mọi người đâu có chia sẻ chìa khóa nhà đâu ta? Hay là mấy anh chơi mà không rủ bé?

"Hôm qua đưa nó về rồi anh tiện tay lấy luôn. Khóa cửa dùm nó đó còn gì, sợ nó bị gì mới cầm hết chìa khóa của nó về cho chắc ăn." - Cậu nói rồi mở cửa cho em vào.

|isaacnegavhieu| ᖇᗴᗪᗩᗰᗩᑎᑕƳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ