Hắn - HIEUTHUHAI, hôm qua lúc bị tách khỏi em thì khó chịu vô cùng, nhưng hắn giấu đi suy nghĩ đó mà vui vẻ cùng mọi người dùng bữa. Nhìn em được người khác chăm sóc, hắn thật sự muốn tiến tới ôm em về, em hút mắt người khác đến như vậy à? Nếu muốn hắn cũng có thể chăm sóc cho em như vậy cơ mà?
Cái cảm giác khó chịu đó theo hắn đến tận khi hắn cùng mọi người đi tăng hai. Liệu em có biết rằng hắn cứ vài phút là lại nhìn em, xem em đang làm gì không? Chắc em không biết đâu, vì lúc hắn vừa hát xong với dàn cast 2 Ngày 1 Đêm một bài thì em đã đi mất. Hắn đi tìm em ở khắp nơi, nhưng có vẻ em đã rời khỏi nơi đó trước khi hắn đi tìm rồi.
"Haizz, em ấy đi đâu được chứ?" - Hắn lo lắng, tay cứ cầm điện thoại nhưng cái hắn nhận lại chỉ là tiếng 'tút' kéo dài và giọng tổng đài.
Hắn gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc, kết quả thì chẳng nghe được giọng nói đáng yêu đáp lại từ đầu dây bên kia. Hết cách, hắn đành xin về trước rồi phóng xe đến nhà em. Ngôi nhà nhỏ xinh của em lúc bình thường chỉ cần bấm chuông một cái là 5 giây sau đã thấy bóng dáng của em lon ton chạy ra, cười xinh chào hắn: "Hiếu tới gùi ạaa". Hôm nay sao lại vắng vẻ đến thế? Cửa nhà em vẫn vậy, trước cửa vẫn có chiếc đèn nhỏ mà em nói rằng em để vậy cho nhà trông xinh hơn. Hắn gấp gáp nhấn vào cái chuông con mèo, tuy vậy khi chuông vang lên lần thứ 10 vẫn không thấy em đâu..
"Đặng Thành An em con mẹ nó đang ở đâu?" - Dù thương em đến mấy, trong cái trường hợp này mà không mất bình tĩnh như hắn mới là bất thường.
Bất lực cùng tức giận, hắn lái xe kiếm một quán bar nào đó để giải sầu. Cố ý chọn một quán thật xa, thật ít người để người ta không nhận ra hắn là ai, nhưng với khuôn mặt điển trai và chiều cao đáng ngưỡng mộ của hắn thì ong bướm chưa đầy một phút đã vây quanh.
"Anh đẹp trai ơi, anh tới đây một mình à? Có cần em bầu bạn không?" - Một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn và bộ ngực khủng tiến lại hỏi hắn. Trông cũng được đó, mà mùi nước hoa nặng quá nha bà chị. Bình thường bé An nhà hắn có dùng nước hoa, nhưng mà mùi của em dễ chịu lắm, cứ thích ôm em rồi hôn vào má mềm thôi, chứ không có làm người khác bài xích như này.
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn ở một mình." - Hắn đuổi khéo cô ả đi. Nhưng ả vẫn điếc không sợ súng, cạ bộ ngực của ả vào người hắn.
"Này bae, sao anh lạnh lùng với người ta quá vậy?" - Ả vẫn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hắn nhớ em của hắn gọi hắn một tiếng "bae" thôi cũng đủ khiến hắn cứng rồi, còn ả thì làm hắn buồn nôn..
"Một là cô tránh ra chỗ khác, hai là đừng trách tại sao tôi mạnh tay." - Ả thấy hắn đã nổi điên nên đành tiếc nuối bỏ đi. Trai đẹp mà sao nóng tính quá vậy? Ả cũng đâu phải không xinh đẹp gì, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Hắn ngồi uống không biết bao nhiêu ly, say thì không say nhưng khá choáng, đến khi hắn không muốn rót một giọt cồn nào vào người hắn mới lấy điện thoại ra.
"Bảo Khang.. tới rước tao đi.." - Người hắn gọi là Phạm Bảo Khang, hay còn được mọi người biết tới với cái tên HURRYKNG.
BẠN ĐANG ĐỌC
|isaacnegavhieu| ᖇᗴᗪᗩᗰᗩᑎᑕƳ
Fiksi Penggemar"Em chỉ được chọn một trong hai, tôi hoặc cậu ta." "Anh, em không thể chọn được. Có thể.. có thể cho em tham lam một lần thôi, được không?" 3P, 3P, 3P điều quan trọng nhắc 3 lần, nếu các bạn không thích thể loại này thì có thể click back ạ, chỗ tớ k...