9. Vậy là..?

630 73 35
                                    

Tiếng đóng cửa dù có nhỏ thế nào thì gã cũng đã bị đánh thức, có lẽ do trước đó tiếng bước chân khá nhanh cùng với tiếng mở cửa gấp gáp đã làm gã đề phòng. Dịu dàng vuốt mái tóc bồng bềnh của em, gã nhẹ nhàng nhấc đôi tay nhỏ xíu xinh yêu của em ra khỏi eo mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Em về trễ vậy?" - Tiếng gã vang lên làm hắn đang trầm tư thì giật mình. Trường hợp này làm hắn bất ngờ bật ngửa, gã và hắn có thật sự là tình địch không?

"E-em mới đi diễn về.." - Gã thao túng tâm lí hắn hả? Giờ tự nhiên gã và hắn cứ như sống chung nhà, như quen thân từ lâu rồi ấy.

"Uống nước chanh không? Anh pha cho" - Gã biết hắn đang căng thẳng, gã không muốn lớn tiếng hay làm ầm chuyện này lên, dù gì họ cũng là những người có sức ảnh hưởng, chuyện riêng tư tốt nhất nên tự giải quyết với nhau mà thôi.

"Để em phụ" - Hắn đứng dậy, cùng gã vào bếp. Loay hoay một hồi, hai người đàn ông với ly nước chanh trên tay cùng nhau ra sofa ngồi. Cả quá trình chẳng ai nói với nhau câu nào, phối hợp vô cùng ăn ý, ai không biết còn tưởng gã và hắn mới là một đôi.

Một khoảng im lặng tiếp tục bao trùm nơi phòng khách của người chủ đang ôm chăn trên phòng. Đặng Thành An mà thấy cảnh này thể nào em cũng bật nhạc thiền quỳ lạy rồi tranh thủ chuồn cho xem.

"Em có chuyện muốn nói với anh" - Lấy lại bình tĩnh, hắn mở lời trước - "Về chuyện của An"

"Okay, anh cũng muốn chúng ta rõ ràng với nhau về vấn đề này"

Chẳng biết họ nói chuyện gì mà đến tầm tờ mờ sáng gã và hắn mới rời đi vì đều bận lịch, lúc  Thành An dậy thì đã trưa nên em chẳng thấy ai. Tuấn Tài của em đâu? Rõ ràng hôm qua gã ôm em ngủ mà? Còn Minh Hiếu nữa ấy.. là hắn đi diễn về trễ nên không qua với em à?

Hàng tá câu hỏi nhảy bài Catch Me If You Can trong đầu của em, em ngơ ngơ mà vào phòng tắm, ngơ ngơ vệ sinh cá nhân, rồi ngơ ngơ bước xuống bếp. 

Trắng trơn.. 

Tự nhiên trong em dâng lên sự tủi thân khó tả, em cảm giác tối qua như một giấc mơ ngọt ngào mà em tự khắc họa lên vậy. Bỗng, một tờ note màu xanh neon dán trên chiếc tủ lạnh màu trắng xinh xinh thu hút đôi mắt đang nheo lại của em: "đồ ăn sáng healthy của bé ở trong đây"

Em mở tủ ra, ly sữa chua mix thêm dâu, việt quốc và chuối cực kỳ ngon mắt xuất hiện, thành công kích thích sự thèm ăn của em. Thành An không nghĩ nhiều mà lập tức lấy bữa ăn sáng của mình ra rồi giải quyết. Em có thói quen là hay dùng điện thoại lúc ăn và em thường ăn ngoài phòng khách, chẳng biết vô tình hay cố ý mà trên chiếc bàn nhỏ đặt trước sofa của em lại có thêm một tờ note nữa: "Bé ăn xong thì uống sữa, muốn hâm nóng thì dùng lò vi sóng"

"Quách đạt phúc?" - Cái kiểu nói kì cục này thì chỉ có Minh Hiếu hắn thôi. Em so sánh hai tờ note có màu sắc giống nhau, nhưng chữ thì một trời một vực. Em nhận ra chữ Minh Hiếu, vì em và hắn cũng khá thân.. chữ bên kia có lẽ.. - "Trap boi quê ở Cần Thơ cũng biết viết note hả?"

Thấy hai ảnh cũng dễ thương.. cũng đáng yêu.. cũng mê..

Ăn xong bữa sáng rồi uống hết ly sữa nóng, em nằm lười trên sofa nghịch điện thoại, giờ em mới đủ tỉnh táo để nhớ rằng hôm nay gã và hắn đều có lịch trình nên phải rời đi từ sớm. Mà khoan đã, có gì đó hơi cấn ở đây thì phải?..

|isaacnegavhieu| ᖇᗴᗪᗩᗰᗩᑎᑕƳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ