Đôi mắt màu sáng nhìn tôi không chớp mắt, tôi có thể nhìn thấy cả bóng của mình.Hắn rất bình tĩnh sờ khuôn mặt trắng bệch của tôi, sau đó nói.
“Bởi vì em quá nhát gan. Taehyung, em không thể nào chống cự lại tôi, em không thể nào rời khỏi tôi được.”
Một câu trần thuật nhẹ nhàng giống như là trống nặng giáng xuống huyệt thái dương của tôi. Một âm thanh vù vù sắc nhọn đâm rách thần kinh của tôi. Tôi giống như bị rơi vào hầm băng, mờ mịt nhìn hắn. Trái tim giống như bị buộc vật nặng rồi rơi vào trong lòng hắn, còn hắn thì tỉ mỉ bày ra đầm lầy thật tốt ở bên trong.
Tôi không thể phản bác, bởi vì hắn nói rất đúng.
Tôi không can đảm cũng không có nghị lực, bất cứ lúc nào anh cũng kiên định giữ lấy niềm tin giống như Jimin. Thân ở giữa ngục giam bạo lực dơ bẩn vào ở bên người Yoongi vui giận thất thường, Jimin giống như thanh kiếm giấu kín trong vỏ. Từ đầu đến cuối đều chờ đợi thời cơ, dùng lưỡi kiếm sắc bén tạo ra một con đường tự do.
Thế nhưng tôi không thể. Tôi sợ hãi nhu nhược, mới đầu thì nghĩ là sống lâu trong tù một chút, về sau bị sự rộng rãi của Jungkook làm cho tê liệt mà sinh ra suy nghĩ muốn chạy trốn về nhà.
Hiện tại suy nghĩ kia đã bị nhổ tận gốc, nghiền nát đốt thành tro. Một chút xíu dũng cảm vất vả lắm tôi mới thể hiện ra đã biến mất hết rồi, giờ chỉ còn cây lục bình đến việc đi về hướng nào cũng cần có người chỉ dẫn tốt là tôi.
Mà phương hướng duy nhất chính là Jungkook.
Dưới kích thích cực lớn và sự chán ghét hiện thực mãnh liệt, bởi vì sợ hãi tuyệt vọng mà run lẩy bẩy. Tôi bỗng nhiên cúi gập người xuống đau khổ nôn khan, trước mặt biến thành màu đen, giọng nói Jungkook ở bên tai tôi cuối cùng cũng không còn lạnh lùng bình tĩnh nữa.
Hắn lo lắng, sợ hãi gọi tên tôi.
“Taehyung!”
Tôi đã hoàn toàn ngất đi.
Cơ thể giống như bị đặt trong lò thiêu, hơi nóng từ xương khớp thẩm thấu ra bên ngoài. Tôi vừa ngâm ở một vũng nước nóng ướt, lại bất ngờ bị ném đến nơi băng giá khiến tôi run lên, ý lạnh từ đáy lòng bắt đầu đông kết từng chút một.
Hai thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần dày vò tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa đau đớn, không biết lẩm bẩm nói linh tinh gì đó, trong đầu hiện ra toàn bộ hình ảnh mười mấy năm qua, vụn vặt và mờ ảo, cơ bản là không nắm rõ ràng.
Tôi rất khó chịu, nước mắt chảy không ngừng, không biết cầu cứu ai.
Bên trong sự mơ màng đó có một âm thanh cứ dán vào bên tai tôi. Nó ghé lại quá gần, gần đến mức giống như là phát ra từ trong cơ thể của tôi, khối óc của tôi.
Trầm thấp êm tai, rất quen thuộc.
Tôi vô thức cảm thấy sợ hãi run rẩy, như cũng chỉ có thể bất lực dựa dẫm vào đó.
Hắn nói.
“Không phải em muốn về nhà sao? Em tỉnh lại tôi sẽ dẫn em về nhà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
RomanceNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...