Tôi mờ mịt hỏi.“Vậy Jungkook có hợp tác với bọn họ không?”
Jimin bật cười rồi lắc đầu nói.
“Anh ta vẫn từ chối, vừa nãy nói anh ta đến đây chỉ là muốn đưa cậu đến gặp tôi.”
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, mất tự nhiên nhìn về phía Jungkook, hình như hắn rất mẫn cảm với ánh mắt nhìn qua của tôi, đôi mắt đang cụp xuống uống trà lại ngước lên, sau khi nhìn thấy tôi lại có thể cứ đứng lên như thế rồi đi đến.
Jimin dường như vẫn còn lời muốn nói, nhưng nhìn thấy Jungkook đi đến đây thì lập tức im lặng.
Jungkook đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cũng cầm dao dĩa lên ăn cơm, tôi nhịn không được quay đầu nhìn hắn, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.
“Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị sao?”
Có lẽ là đã dặn dò trước khi đến đây, cho nên đầu bếp đã làm món Tây món Hàn, rất phong phú.
Tôi lắc đầu, chậm chạp nhỏ tiếng hỏi.
“Thế sau khi ăn cơm xong…”
“Ăn cơm xong thì chúng ta về nhà.”
Jungkook nắm lấy tay của tôi, giọng nói bình tĩnh hoàn toàn khác biệt với bầu không khí căng thẳng bên kia.
Trong lòng tôi buông lỏng, nghĩ đến cứ rời đi như thế thì lại rất không nỡ với Jimin, chán nản nhìn anh, nhỏ tiếng lẩm bẩm hỏi.
“Vậy khi nào thì tôi có thể gặp lại anh?”
Jimin không trả lời, ngược lại Jungkook ở sau lưng tôi trả lời nói.
“Có thể mời cậu ta đến nhà làm khách.”
Con mắt của tôi sáng lên, nhìn về phía Jungkook vội vàng hỏi.
“Thật sao? Nhưng Yoongi…”
“Không cần quan tâm đến Yoongi, tôi sẽ đến nhà cậu gặp cậu, ngày mai được không? Cậu có rảnh không?”
Jimin trả lời câu hỏi của tôi, sau khi nhìn thấy tôi vui vẻ gật đầu liên tục thì lập tức đứng lên, ánh mắt dừng trên người Jungkook một giây rồi lại nhìn về phía tôi, vẻ mặt dịu dàng nói.
“Taehyung, vậy thì ngày mai chúng ta gặp.”
“Ừ! Ngày mai gặp!”
Jimin đi về phía đó, Yoongi kéo anh ngồi vào lòng mình rồi nói với đối phương một lúc thì rời đi.
Trước khi rời đi hắn ta đến đây nói mấy câu với Jungkook, vẻ mặt không kiên nhẫn vừa nãy đã biến thành vẻ mặt cười hi hi ha ha, ánh mắt nhìn về phía tôi vẫn tràn đầy ác ý như trước, mà Jimin ở bên cạnh hắn ta xụ mặt nhỏ tiếng nói cái gì đó nên hắn ta mới bớt lại.
Sau khi bọn họ đi, những người ở bên kia vẫn luôn lén lút nhìn qua đây, tôi đứng ngồi không yên, buông dao dĩa xuống.
Jungkook hỏi.
“Ăn no rồi à?”
Tôi vừa đi vào đã ngồi ở đây ăn cơm, đúng là đã ăn no rồi nên thành thật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
RomanceNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...