Jungkook bắt lấy eo tôi rồi kéo cánh tay tôi lại, nói.“Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống.”
Trái tim tôi kích động sắp bật ra ngoài, giống như cũng được hóa thân thành con cá tự do tự tại lượn quanh trong làn nước biển. Có điều tôi vẫn ngoan ngoãn rụt người, nhưng vẫn ghé vào cửa sổ vui vẻ nhìn xung quanh như cũ.
Ở cuối làn nước biển là hòn đảo kia, có tháp sắt và lưới sắt cao ngất, còn cả những căn phòng có màu sắc trang nghiêm đang cách tôi ngày càng xa.
Tôi không ngờ rằng lại được rời đi dễ dàng như vậy.
Cứ nghĩ rằng mình nằm mơ, tôi dùng sức véo mình một cái, cảm giác đau đớn rất rõ ràng.
Jungkook lập tức nắm lấy tay tôi, dịu dàng vuốt ve chỗ bị tôi véo đỏ. Tôi không ngăn được niềm vui mà quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng bừng nhìn hắn nói không ngừng.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh.”
Tôi biết tất cả đều vì hắn mà tôi mới có khả năng rời khỏi nơi này.
Không biết cách nào để biểu đạt sự biết ơn của tôi, tôi chủ động ôm lấy hắn rồi ngửa đầu lên trao cho hắn một nụ hôn.
Jungkook không từ chối, vừa vòng tay quanh eo vừa đưa tay cắm sâu vào mái tóc của tôi. Hắn cẩn thận mút lấy đầu lưỡi của tôi, liếm lấy từng tấc trong miệng tôi, vừa dịu dàng vừa tinh tế cướp lấy hơi thở của tôi. Tôi đắm chìm vào trong ngạt thở và vui sướng, đầu óc có chút choáng váng.
Đợi đến khi hắn buông tôi ra, tôi còn kích động không dừng được. Thấy hắn vẫn nhìn tôi như cũ, tôi chỉ do dự nửa giây đã nhỏ giọng hỏi hắn.
“Muốn làm không?”
Jungkook ngơ ngẩn, nhìn tôi rồi vẻ mặt hắn dần trở nên dịu dàng.
Hắn sờ sờ đầu tôi rồi nói.
“Bây giờ không làm, dẫn em về nhà trước đã.
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừm!”
Tốc độ của thuyền rất nhanh, lúc chạy cũng rất ổn định. Tôi vẫn ghé vào cửa sổ nhìn dòng nước biển lấp loáng bên ngoài, Jungkook thì ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, giống như hắn thật sự sợ rằng tôi sẽ rơi xuống biển.
Tôi nhớ lại lúc mình đến đây, tôi và rất nhiều tù nhân mới chen chúc trên một chiếc thuyền chật hẹp, khi đó lòng tôi tràn đầy sợ hãi, sợ hãi và thấp thỏm với tương lai không thể biết trước điều gì, cũng không thể thay đổi được gì.
Còn bây giờ mới trôi qua được mấy tháng, thế mà tôi đã có thể rời đi.
Không biết thuyền chạy bao lâu, dần dần tôi có thể nhìn thấy đất liền. Chỉ có điều đây là một mảnh đất rộng lớn, có một bến tàu có rất nhiều thuyền, còn có một số người khác nữa.
Tôi không nhìn thấy rõ lắm, nhưng cảm giác được ánh mắt của bọn họ dường như đang tụ lại đây, vậy là tôi sợ hãi đóng cửa sổ lại, không nhịn được mà nắm góc áo của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
RomanceNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...