"What a trouble( Thật phiền phức)."
Bỗng nhiên người bên cạnh cất lên giọng nói lạnh như băng hình như còn mang theo chút gợn sóng, tôi nơm nớp lo sợ quay đầu lại xem, trong một khoảng hơi nước mịt mờ chỉ có đường nét khái quát của một người cao lớn đang đứng lên, sau đó tôi bị người xách cổ áo ép rời khỏi chỗ ngồi.
Đồ tù chung đối với tôi là quá rộng, lúc cổ áo bị nhấc lên phần cổ áo phía trước cũng không thể chạm đến cổ của tôi được, tôi như một con gà con chờ bị làm thịt lảo đảo đi theo bước chân của hắn mà mờ mịt không thấy rõ phương hướng, tôi cũng không dám hỏi, chỉ lau qua loa nước mắt trên mặt.
Hắn đưa tôi về tới phòng giam, tôi ở trong khu D hỗn loạn không thể tả, nhưng hắn ở khu A trong phòng giam sạch sẽ tiện nghi khác xa một trời một vực so với khu D của tôi, lúc nào cũng phải lo sợ bị người ta đè xuống đất tuột quần.
Sau khi vào cửa, hắn lập tức thả lỏng tay, tôi đứng ở cửa rụt chân không dám vào, nhìn hắn đi vào bên trong rồi đi ra, mặt không có cảm xúc ném cho tôi một cái khăn lông trắng, sau đó cúi mắt nhìn tôi như một bức tượng điêu khắc.
Tôi cuống quýt nhận lấy khăn mặt, không biết làm sao lén lút liếc hắn một cái, yên lặng lau đi nước mắt trên mặt.
Lau xong, tôi căng thẳng siết chặt khăn mặt, khúm núm nhỏ giọng nói.
"Tôi, tôi về sẽ giặt sạch, rồi rồi trả lại cho anh sau, có được không?"
Hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm tôi từ trên cao bằng ánh mắt không chút cảm tình nào, làm tôi vốn dĩ không dám ngẩng đầu lên mà hoảng sợ mất hồn, lạnh toát cả người.
Im lặng một lúc, tiếng bước chân của hắn dần dần đi tới bên cái bàn cạnh tường.
"Come here(Qua đây)."
Tôi nắm chặt tay theo bản năng, chiếc khăn khô ráo bị nước mắt thấm ướt có vẻ hơi mềm mại nên tạo cho tôi thêm một chút can đảm. Tôi do dự chậm chạp bước đến, đứng cách hai mét ở trước mặt hắn rồi không dám lại gần hơn nữa, nơm nớp lo sợ cúi đầu chờ hắn nói chuyện.
Sau một khoảng ngừng ngắn ngủi, hiếm khi thấy hắn nói một câu rất dài.
"Read for follow. Deal? (Cậu đọc thơ cho tôi, tôi sẽ cho phép cậu theo tôi, đồng ý?)"
Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu thường không hề lên xuống của hắn lại mang theo cái vẻ ra lệnh, tôi ngẩn ra, đương nhiên đề nghị của hắn muốn cầu còn không được nên vội vã mừng rỡ gật đầu liên, vừa mừng vừa sợ liên tục nói cảm ơn.
Dường như hắn cảm thấy tôi rất phiền, mặt lại không có cảm xúc ra lệnh.
"Quiet (Im lặng)."
Tôi im miệng ngay lập tức, lo lắng không yên lén nhìn hắn.
Hắn đã thu lại tầm mắt, tự mình mở một quyển sách đặt trên đùi im lặng xem, coi tôi như người trong suốt.
Phạm nhân bị giam giữ ở khu A là hai người ở một phòng nhưng hình như Jungkook có ưu đãi, chỗ này chỉ có một mình hắn, cả tầng trên tầng dưới của giường tầng cũng chỉ có mỗi giường dưới là có chăn, ngăn nắp gọn gàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
عاطفيةNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...