Bàn tay tôi bị hắn bắt được, ngay sau đó một bàn tay khác của hắn cởi nút áo của tôi ra.Tôi cứng ngắc không động đậy, đáy lòng căng thẳng đã hơi buông lỏng một chút.
Hắn muốn ân ái, vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn làm với hắn. Dù làm nhiều hay hung ác bao nhiêu thì cũng không sao hết, nếu chỉ có như vậy tôi có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Quần áo tôi mặc trên người vẫn là bộ quần áo giám ngục Jimin tìm đến, thế nhưng vừa nãy ngồi trốn trong xe rác rất lâu nên cả quần áo và cơ thể đều dính mùi hôi thối. Ngay cả tôi cũng cảm thấy rất bẩn.
Tôi còn chưa kịp ngập ngừng nói gì đó thì hắn đã bế cơ thể trần trụi của tôi lên rồi đi vào bên trong.
Lòng tôi cũng hơi thả lỏng một chút. Quả nhiên hắn cũng cảm thấy người tôi bẩn thỉu.
Thế nhưng hắn không hề mang tôi đi tắm rửa mà bế tôi đặt lên bồn rửa tay. Cảm giác lạnh buốt cứng rắn đó khiến tôi rụt người lại.
Dường như Jungkook để ý thấy nên hắn vừa dùng một tay ôm lấy tôi nhấc lên, lại vừa kéo xuống một chiếc khăn mặt đặt lên trên đó rồi mới cho tôi ngồi xuống. Sau đó vang lên âm thanh tắm gội.
Hắn thật sự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tiếng khóc của tôi cũng dần ngừng lại. Vốn dĩ là sợ hãi vô cùng nhưng lúc này trở bên mờ mịt cam chịu.
Tôi dụi dụi mắt, cuối cùng cũng có thể cố gắng nhìn rõ. Tôi nhìn thấy Jungkook đang cầm khăn của tôi nhúng vào nước nóng, rồi sau đó đi về phía tôi.
Chợt đối mặt với đôi mắt màu sáng kia của hắn, tôi sinh cảm giác sợ hãi theo bản năng, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Chăm chú nhìn từng bước lại gần của hắn, cả người tôi cứng đờ giống như muốn chạy trốn.
Hắn bước đến, chặn đường lùi của tôi rồi sau đó lấy khăn mặt lau mặt cho tôi.
Khăn mặt ấm áp dán lên lớp mồ hôi lạnh trên da tôi, xóa hết những thảm hại và dơ bẩn đến mức sáng bóng không chút tì vết. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào người hắn đang gần trong gang tấc, ngón tay xoắn xuýt không ngừng. Tôi không thăm dò được hắn có ý gì.
Hắn chăm chú lau mặt cho tôi, bẩn rồi lại đi giặt một chút, sau đó lại tiếp tục lau cổ cho tôi rồi cánh tay. Lau hết người tôi một lần.
Sự mềm mại ấm áp khiến tôi hơi buông lỏng cảnh giác. Tôi cúi đầu nhìn hắn đang ngồi xổm lau chân cho tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra hắn cố gắng tránh lau đến những vết thương dù là nhỏ bé. Trách sao tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Trong tim tôi bỗng nhiên cảm thấy chua xót, không nói rõ là cảm giác gì. Tôi sững sờ nhìn chiếc xoáy bạc trắng của hắn, không ngăn được cánh mũi chua xót, tủi thân xen lẫn sợ hãi.
Đêm nay thật sự quá mệt mỏi. Vừa mệt mỏi vừa nơm nớp lo sợ, lòng đề phòng cả ngày cuối cùng cũng nặng nề phai đi mà chợt tung bay không biết đến nơi nào theo chiều gió.
Tôi nắm lấy mặt ngoài cứng rắn của bồn rửa tay, cảm xúc lạnh như băng truyền vào dọc theo đầu ngón tay, bức ép tôi vùng vẫy một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
RomanceNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...