Jungkook (chủ)
Gặp Angela là buổi sáng thứ hai, chúng tôi tan rã trong sự buồn bã.
Từ sau khi bà sinh ra tôi và li hôn với bố, tôi gần như không gặp bà.
Bà dùng con của mình để đổi lấy tự do, thỏa mãn ước nguyện trở thành Nữ Vương chạy nhanh trong giới kinh doanh. Mà bây giờ bà đã sắp già đi rồi mới nhớ đến đứa con trai ruột này là tôi, thậm chí còn muốn sắp đặt tương lai của tôi.
Không thể nào.
Tôi lập tức rời khỏi công ty của Angela, tài xế đã đợi tôi ở dưới tầng, sau khi ngồi lên trên xe tôi tính khoảng cách từ đây đến trường học, nghĩ ngợi rồi phân phó nói.
“Rẽ đi phố phía Nam trước.”
Phố phía Nam có một cửa hàng đồ ngọt làm rất ngon, Taehyung thích bánh gato socola trắng ở đó.
Mang theo bánh gato vừa mới làm xong đến cửa trường học, tôi đợi cậu ở cửa phòng học dựa theo thời khoa biểu của Taehyung. Giáo viên dạy quá giờ, chuông tan học đã vang lên mà vẫn chưa cho tan học, học sinh của phòng học khác đi qua trước mặt của tôi, hình như đã nghe nói đến tôi từ lâu nên hưng phấn thì thầm nói chuyện riêng với nhau.
Taehyung nói lúc tôi không nói chuyện lộ ra vẻ rất hung dữ rất lạnh lùng, cho nên chưa bao giờ có người dám đến bắt chuyện.
Lời nói này của cậu trước kia bà Ruji cũng từng nói qua.
Bà Ruji chính là người phụ nữ đã nuôi nấng tôi lớn lên, bà ấy là tình nhân của bố, dịu dàng và nhã nhặn, vì muốn đổi lấy niềm vui của bố mà cả ngày ở trong ngôi nhà nhỏ cách nhà chính không xa đợi ông ta trở về.
Bà ấy hèn mọn như thế, cẩn thận từng chút một, thậm chí chưa bao giờ nói tiếng Hàn trước mặt chúng tôi, chỉ bởi vì trong lòng bố người phụ nữ duy nhất mà ông ta thích là một người nước Mỹ chính gốc.
Bố có rất nhiều tình nhân nhưng đều không để vào trong lòng, đến cả người vợ duy nhất Angela cũng là ông ta thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, đây là chuyện mà chúng tôi đã biết từ lâu, nhưng bà Ruji vẫn si mê cắm đầu vào trong, thậm chí còn rộng lượng nuôi nấng tôi lớn thay bố.
Không còn cách nào khác, bố luôn rất bận rộn còn Angela thì đã phủi sạch quan hệ đi sống cuộc sống của mình, bố lo tôi tuổi nhỏ sẽ bị kẻ thù bắt cóc làm hại nên tạm thời để tôi ở chỗ bà Ruji.
Tôi hiểu rất rõ tính cách của bà ấy, bà Ruji có tình mẫu tử, sự yêu thương và tha thứ đặc trưng của người phụ nữ, hơn nữa bà ấy một lòng yêu ông ta nên rất nghe lời của ông ta.
Tôi sống với bà ấy bảy năm thì bà ấy qua đời vì bệnh.
Hoặc có lẽ bởi vì theo tính tình vô tình của bố nên sự cảm nhận về tình cảm của tôi cũng không nhạy bén, đến cả khoảnh khắc bà Ruji cũng mất vì bệnh thì tôi mới đột nhiên cảm nhận được một thứ cảm xúc tiếc nuối và buồn bã chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | The Prisoner's Kiss
RomanceNơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào. Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tha...