dựa trên câu chuyện có thật của au vào ngày 22/6 tại Phan Thiết =))))
author.
───────
"soobinie ơi, hè rồi cho anh đi biển đi!" anh xoa xoa mái tóc người thương, hắn nằm trên đùi anh, kèm theo chiếc laptop."bé muốn đi biển ạ? thế để em sắp xếp công việc rồi cuối tuần này em đưa bé đi chơi nha."
"nhưng mà... em có nhiều việc quá không... đừng vì anh mà làm việc quá sức đấy."
"anh ơi, dù em là phó chủ tịch thì em vẫn chỉ là một cậu nhóc năm ba thôi anh ạ. đừng lo cho em. giờ em viết đơn xin nghỉ thứ bảy đây."
"yêu soobin nhất đại hàn, nhất trái đất, nhất vũ trụ luôn!"
hắn nhanh tay viết đơn xin nghỉ việc, giao toàn quyền cho trợ lý, rồi bắt đầu lượn lờ vòng quanh mấy cái trang web khách sạn để đặt phòng. cuối cùng, hắn chọn bãi biển Hyeopjae phía tây Jeju.
۰۰۰
"yeonjunie, anh thật sự muốn đi ra biển ngay bây giờ ạ? nhưng mà mây đen nhiều lắm. ngày mai chúng ta hẵng đi, nhá, được không?"
"không chịu! em dắt anh ra biển mà không cho anh tắm biển hả soobin? nhỡ trời có mưa thì anh tắm mưa bù cho tắm biển được mà."
anh cứ nằng nặc đòi ra biển bằng được trong cái thời tiết chẳng mấy khả quan như thế này. mưa đen kéo đến nườm nượp, đã lác đác vài giọt mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của yeonjun.
"nhưng mà..."
"soobinie, cho anh đi ra biển đi mà." anh tỏ vẻ nũng nịu.
"thôi được rồi, nếu mà có ốm thì đừng trách em."
"yah, đi biển thôiiiii!"
đúng như dự đoán của hắn, vừa ra đến biển thì mưa càng nặng hạt, ướt hết khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của anh. nhưng anh không quan tâm!
"anh à..."
mưa càng lúc càng lớn. sóng biển động mạnh. nếu ra đó thực sự rất không an toàn.
"ơ... thế là anh khum được tắm biển à..." - yeonjun xuýt nữa khóc nấc lên khi thấy nhân viên cứu hộ ra sức ngăn cản mọi người không được phép tắm biển.
"yeonjunie! mưa to lắm rồi, chúng ta về thôi."
"hay chúng mình ra kia trú tạm nha? một xíu nữa hết mưa chúng mình sẽ ra đó sau."
hắn nghĩ lựa chọn này không tồi, thế là theo anh ngồi ở mái hiên.
nhưng trái với suy nghĩ của hai người, mưa to hơn rất nhiều. tiếng sấm xen giữa tiếng mưa, lâu lâu còn có chớp. yeonjun bám lấy cánh tay người yêu.
"hay chúng mình... về đi."
"đội mưa về ạ?"
"ừm, vui mà!"
vậy mà hắn lại đồng ý. một lớn một nhỏ chạy giữa làn mưa, người nhỏ che khăn cho người lớn. mưa xối hết lên mặt họ. tóc tạo kiểu đẹp đến thế mà chỉ cần một trận mưa đã tan thành mây khói.
"bé lên đây, em cõng cho. bây giờ chúng mình lên dốc đó, bé mỏi chân thì sao? với lại trơn nữa, bé té em xót."
yeonjun leo lên lưng hắn, hai chân vòng qua thắt lưng.
۰۰۰
"soobinie, em như siêu nhân ấy! siêu nhân đẹp trai khoẻ mạnh nhứt thế giới."
"giờ em hỏi này, bé nào đòi đi ra biển lúc trời mưa?"
"bé này..." anh lí nhí, chỉ vào mặt mình.
"thế giờ phạt nhá? được không?"
"hong hong... phạt rồi mai sao chơi tiếp được nữa..." anh xua xua tay.
hắn biết anh đang nghĩ gì. miệng hắn nhếch tới tận mang tai (như mấy ông già chơi với gái trẻ trong phim con ếch ấy). anh nhìn mặt hắn mà không khỏi khiếp sợ, bám lấy áo rồi lùi về sau.
"mai đi chơi bù nha! còn bây giờ thì phạt phải cho em ôm ngủ."
"ủa vậy thôi hả? sao khum nói sớm?!"
۰۰۰
Sáng hôm sau, trời nắng gắt kèm theo sóng lớn. anh vừa chạy ra, mới chạm chân vào cát vàng đã bị nhân viên cứu hộ chặn lại, không cho phép tắm biển. yeonjun ngây ra một lúc rồi cũng chấp nhận sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh từ trên trời ban xuống, xoay lưng đi về phía khách sạn.
soobin nhìn theo cũng tội nghiệp em bé lắm chứ, nhưng đành vậy thôi, biết sao giờ.
───────
22/06/24
hôm qua shop không vô được wattpad :<
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | saccharose
Fanfiction𝘀𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: thầy choi vật lý có tình yêu ngọt tựa saccharose với phó chủ tịch tập đoàn đa ngành njz. ─────── 𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴: phó chủ tịch tập đoàn đa ngành njz choi soobin × giáo viên vật lý choi yeonjun. chỉ ngọt và ngọt. 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: om...