Chap 1

859 46 9
                                    

Chú thích trước khi vào truyện:

In nghiêng: hồi tưởng

Dang xưng của Dương sẽ được thay đổi tùy hoàn cảnh.

***********

Cầm trên tay Cv của Nguyễn Tùng Dương, Bùi tổng trở nên tập trung hơn bao giờ hết. Có hai trường hợp, một là người giống người, hai thì chính là người đó. Huhmmmm, quay về rồi sao? Kí ức về đêm hôm ấy, cái đêm của ba năm trước dội thẳng vào đại não, trở về như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt chú....

-Dương, sao em lại đi với thằng này nữa? Nó cưa em đúng không? HẢ?

Cậu trai trẻ Ninh Anh Bùi nổi giận khi thấy em người yêu của mình đi với một chàng trai khác. Và càng đáng sợ hơn khi đó là Gia Huy, bạn thân của anh trai Dương. Ninh là ai? Cậu cả đất Bắc, đẹp trai, gia thế, muôn vàn người kính sợ. Nhưng Gia Huy cũng có kém, thậm chí nhỉnh hơn khi là bạn thân của anh trai em, biết em từ bé. Ninh có em trong vòng tay là thật, yêu em là thật. Huy cũng yêu em, yêu đến điên dại. Sự bất an lớn dần trong Ninh.

-Em chỉ đi với anh Huy có chút việc. Anh....

Một cái tát cháy da, cháy thịt khiến Dương choáng váng. Đây có còn là người em yêu nữa không? Người này đã vội tác động vật lý với em khi em chưa kịp giải thích. Một bên má em sưng đỏ, nước mắt rơi dài. Đôi mắt em cũng đỏ hoe dần theo từng lời nói cay độc chú ban cho em.

-Em là loại gì vậy? Chỉ mới vắng tôi một lát mà đã có trai khác theo đuổi. Lẳng lơ quá nhỉ? Em...

-Ninh... em chịu đủ rồi. Chúng ta chia tay đi! _ giọng Dương vang lên khó nhọc trong tiếng nức nở.

Chú thở dài, xem xét lại CV thêm một lần nữa rồi nhắn với anh Thành, quản lý của chú về điều gì đấy. Đúng là có duyên thật, trái đất xoay vòng. Thôi thì để xem, cuộc gặp này sẽ đi đến đâu. Chú nhắm mắt lại, nhớ về vị ngọt nơi môi em, hơi ấm mỗi khi chú ôm em vào lòng, cái nắm tay vững chắc băng qua mọi phố phường. Em... có khỏe không?

***

Cổng trường mầm non quốc tế Ánh Dương luôn tấp nập giờ tan tầm. Tiếng các bé ý ới nhau, tiếng phụ huynh đón con vang lên rộn rã. Dương lách người sang một bên, đi đến lớp Vanilla. Chốc lát, một chiếc em bé nhỏ xinh vội chạy đến với bố.

-Daddy, I'm here.

-Hello Danny! Daddy đón em về này.

Em bé cười thật tươi, rạng rỡ như ngàn nắng mai. Mắt hai mí to tròn nhìn Dương không chớp mắt, đôi tay mũm mĩm giơ lên đòi bế. Anh lắc đầu phì cười trước biểu cảm ngây thơ của nhóc con nhà mình. Bế cục tròn ủm lên, tiện tay xách luôn chiếc ba lô hình con gấu, Dương hôn lên má thịt của nhóc. Chà, bế đầm tay rồi đây.

Lúc đầu, Dương còn sợ là đem Danny về Việt Nam, bé sẽ không quen được, sẽ sụt cân. Nhưng sự thật chứng minh, những lo lắng của anh là thừa. Vừa về đến Hạ Long, mẹ anh đã lên sẵn 7749 công thức nấu ăn cho bé con không chán. Còn bố anh thì mê cháu, đi đâu thì đi chứ cứ giờ về là đón cháu, thi thoảng lại mua đồ chơi, đồ vặt cho cháu. Dương thấy cũng lạ. Lúc biết có Danny, bố anh là người phản đối dữ dội nhất, nhưng giờ cũng là người cưng bé con nhất, lúc nào cũng chỉ biết cháu.

-Daddy, daddy. Em mún ấu ông.

-Em nói gì ấy? Nói rõ lại cho daddy nghe nào.

- Ấu ông ớ. Như cặp của Danny vậy.

-Gấu bông? Ở nhà có nhiều lắm rồi. Bao giờ sinh nhật em, daddy mua cho nhé.

Vừa nghe xong câu nói của Dương là Danny bật hẳn chế độ mếu xệch luôn. Bố Dương luôn bận việc, thi thoảng mới đón bé. Bé chỉ xin có một em gấu bông ôm cho đỡ nhớ bố mà bố không cho. Gấu ở nhà toàn ông mua cho, nào phải bố Dương. Mắt em bé rơm rớm, đầu dụi dụi vào ngực bố Dương. Anh chợt cảm nhận được sự nóng ấm ở nơi con dụi vào. Ôm con vào lòng, anh khẽ xoa lưng để em bé bình tĩnh lại.

-Daddy không mua thì để bố nuôi hỗ trợ mua cho nhé.

Dương giật mình nhìn lên. Gia Huy đã ở đó tự lúc nào. Anh lắc đầu, ra hiệu cho người anh im lặng, bản thân vẫn dỗ dành theo từng tiếng nấc của Danny. Sau một lúc, em bé có vẻ bình tĩnh hơn, ôm bố vào lòng, thủ thỉ từng lời lịm tim.

-Em mún ấu ông. Vì daddy đi nhíu. Có nhớ daddy sẽ ôm ấu ông daddy mua. Như daddy ở bên cạnh Danny.

Nghe ông cụ non nhà mình bày tỏ tâm sự, Dương cũng không cứng rắng dạy con không được đòi nữa. Vì điều này thật sự đúng, không sai. Dương đi rất nhiều vì tính chất công việc cũ, có khi có tuần cũng không gặp con. Anh cảm thấy khá tội lỗi khi để Danny như thế này. Nhưng nếu chiều con quá thì cũng không tốt.

-Daddy nói này. Bây giờ, daddy hết bận rồi. Daddy sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn. Lúc đó, Danny ôm daddy, không ôm gấu bông nữa. Em đồng ý chứ?

-Really? _Danny ôm lấy cổ anh, cười lên thích thú.

Một bên, Gia Huy cười buồn, nhìn bố con nhà nọ ấm áp với nhau. Ba năm ròng, hắn ở bên cạnh Dương, chứng kiến hết mọi đau đớn của em từ khi mang thai Danny, qua Úc, sinh con, đi học. Lạ lắm đúng không, hắn còn thấy lạ đây. Xác xuất để một người đàn ông có thể có thai vô cùng thấp. Và thật tệ, xác xuất rơi trúng vào Dương. Càng tệ hơn nữa, đứa bé thuộc về Bùi Anh Ninh, cái gai trong mắt của Huy. Vì kẻ đó cướp đi em của hắn. Hắn đến trước cơ mà, yêu em cũng thật lòng mà. Vậy cớ gì, người em chọn là người đó, không phải hắn. Ngày hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Hiếu về việc bố mẹ kẻ đó nói gì với em, về cái thai đang ngày một lớn dần trong em. Hắn đã tưởng, hắn có thêm cơ hội. Con của Ninh, vậy thì sao? Hắn sẽ yêu thương hơn cả bố ruột, sẽ chăm sóc bố con em thật chu đáo. Hắn muốn cho em thấy, em và Danny quan trọng với hắn như thế nào. Nhưng em như luôn biết trước dự định của hắn vậy. Em lãng tránh hắn bằng mọi giá, luôn khách sáo, xa cách với hắn. Khó khăn lắm, hắn mới được làm bố nuôi của con trai em. Những tưởng, hắn sẽ tiến thêm được gần em hơn một bước. Và sự thật luôn làm hắn choáng váng. Danny tên tiếng việt là Nguyễn Tùng Anh. Hừ, ghép cả tên hai người với nhau cơ đấy.

-Gia Huy, em nói bao lần rồi ạ! Con em, em tự lo được. Cám ơn anh rất nhiều. Nhưng chiều em bé như vậy sẽ dễ hư.

-Nhưng anh là bố nuôi. Chẳng lẽ, anh không được quyền mua cho bé dù chỉ con gấu bông? _ hắn tranh luận.

-Bố con em không nên làm phiền anh. Chúng em đã làm phiền anh nhiều lắm rồi. _ Dương ngần ngại.

-Bây giờ không mua thì hôm khác. Đừng cấm Danny như vậy. Con sẽ tủi thân lắm đấy. Nó chỉ có...

-Nó có đầy đủ người quan tâm nó. Anh đừng nói vậy, không hay. Em xin phép, em đưa em bé về đây ạ.

Nhìn Dương xa dần, Gia Huy thở dài. Con đường theo đuổi em còn lắm chông gai. Nhưng làm sao làm khó được hắn. Không được lần một thì lần hai. Không lần hai thì lần n. Bao nhiêu lâu rồi, làm sao từ bỏ được. Hắn khởi động xe, chạy chầm chậm theo bố con Dương. Lòng hắn bỗng nổi lên sự bất an. Đất Hạ Long nói to không to, nhỏ không nhỏ. Lỡ như... em gặp lại kẻ ấy thì sao? Rồi... ai trả lại em cho hắn nếu cả hai người họ về bên nhau.

CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ