Dương cũng đã dần quen việc trở thành thư ký cho Ninh. Anh có thêm những người bạn mới giúp đỡ nhau. Trọng và Đạt thật sự giúp cho anh nhiều thứ, đặc biệt là việc tránh mặt chú. Cả hai người mang tiếng là sếp và nhân viên, nhưng hiếm khi nói với nhau câu nào. Chú giao việc cho anh chỉ qua tin nhắn, group nhóm, ngoài ra chẳng có gì ngoài công việc. Anh thấy yên lòng phần nào, ít nhất là Danny sẽ bình an. Tuy vậy, lòng anh cũng gợn từng cơn sóng lớn của biển tình. Nào đã hết yêu, nào đã ngừng say. Dương càng say, anh lại càng muốn đắm chìm cùng đối phương trong men rượu nồng. Hơi thở ngày ấy vẫn quẩn quanh, vị ngọt chớm của sớm mai vẫn còn nguyên trong tiềm thức. Chỉ là, chắc người ta chẳng còn nhớ gì đến những kí ức ấy. Có khi, người ta đang đắm say cùng người khác. Mình rồi cũng chỉ là kẻ cũ đơn phương hình bóng ấy dưới trăng.
Dương thu xếp đồ đạc, chạy vội ra xe. Hôm nay, anh có hẹn với Danny rước bé về sớm. Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của cậu nhóc khiến anh không khỏi nở một nụ cười tươi trên mặt. Lớp Vanilla vẫn còn đông các bé, em bé nào cũng ngóng chờ bố mẹ như bầy chim non trông tổ. Danny ôm cặp, nước mắt chảy dài, chạy đến ôm cổ bố.
-Daddy, Danny nhớ daddy.
-Sao mà khóc ấy? Ai bắt nạt con à? _ anh xoa lưng con an ủi.
-Các bạn nói sao không thấy mẹ hay bố khác đến đón con. Con chỉ có daddy thôi. Con không muốn, con nhớ daddy, nhớ ông nội. Không chơi với các bạn. _ Danny cứ nấc lên, mắt đỏ hoe.
Anh vội chào cô giáo rồi đưa Danny ra ngoài lớp. Chuyện con nít có lời qua tiếng lại với nhau cũng bình thường. Nhưng chuyện này thì không bình thường tí nào. Thầm nhủ sẽ bàn lại với bố chuyển trường cho em bé, Dương bình tĩnh dỗ con. Em bé vẫn cứ khóc nấc theo cơn uất ức ban chiều.
-Ngoan nào. Mình không chơi với các bạn ấy nữa nhé. Daddy chuyển trường cho em.
-Daddy... em không muốn bị như vậy nữa. Em không thích các bạn.
-Ngoan, daddy thương. Daddy dẫn em đi ăn kem nhé.
Em bé dụi vào vai daddy của em, vẫn nấc nhẹ. Em bé có daddy, có ông nội, có bố Hiếu, mẹ Quyên, bố nuôi Gia Huy, em bé thấy vui mà. Em bé đâu cần thêm người bố, người mẹ nào khác. Sao cứ trêu em mãi thế? Em lắc lắc đầu nhỏ, năn nỉ daddy cho nghỉ học. Em không thích học với các bạn xấu xí như thế này tí nào.
-Bố nuôi bế nhé. Sao mà ai trêu Danny của bố thế này? _ Gia Huy vừa đến cổng trường thì đã thấy cảnh tượng đau lòng.
-Bố ơi, ai cũng chọc con là chỉ có daddy thôi ấy.
-Ai bảo con chỉ có daddy. Con có bố nuôi, bố Hiếu với mẹ Quyên mà. Không sợ họ, con cứ mạnh mẽ khoe mình có đến tận ba người bố. Ok không?
-Ok ạ.
Trẻ con, khóc đó rồi lại cười đó. Cười lại rạng rỡ như nắng mai, Danny ôm chặt cổ bố nuôi. Dương cũng chẳng khước từ như trước. Hôm nay, anh chỉ muốn em bé được vui sau những chuyện vừa qua. Chuyện chuyển trường cho con sẽ được tính toán sớm thôi. Không phải anh không muốn con mạnh mẽ vượt qua. Chỉ là, em bé không xứng đáng phải chịu những điều tiêu cực như thế này.
*******
FLC Hạ Long hôm nay rộn rã hơn mọi hôm. Tiếng em bé reo mừng khi nếm được vị kem mát ngọt làm mọi người thấy vui lây. Dù Dương đã bảo em bé về chuyện không làm phiền mọi người, nhưng bé con không làm sao cản được sự phấn khích của mình. Bé được dẫn đi chơi, đi bơi, đi ăn kem. Bao nhiêu ước mơ được thực hiện trong cùng một ngày. Trước đấy, daddy cứ bận mãi. Bé ngóng chờ daddy mà cổ dài như hươu cao cổ rồi đây.
-Ngon không nào? _ Gia Huy dò hỏi cậu nhóc.
-Dạ ngonnnnnn. Cám ơn bố nuôi rất nhiều ạ.
-Cám ơn không thôi à?
Cậu bé ôm chầm lấy Gia Huy, hôn cái chụt lên má hắn. Hắn cười tươi rói, cố gắng bao lâu nay cũng được đền đáp. Muốn cưa được bố thì phải tán đổ con trước, không phải sao? Rồi sẽ có một ngày, mọi cố gắng của hắn sẽ được đền đáp. Chẳng phải bây giờ, đã có những bước tiến khá xa rồi sao?
-Daddy, em muốn ăn thêm dâu.
Dương nhanh chóng bón cho con ăn thêm được miếng dâu. Bố anh hay than, nuôi Danny như nuôi mười đứa nhóc dưới quê ấy. Tính đã khó ăn, lại còn kén chọn. Ngày nào mà em bé ăn ít là ông lại xót cháu, cứ đốc ăn thêm được ít là lại nhè ra. Giờ mà kể bố nghe em bé đòi ăn thêm dâu, chỉ sợ bố gom hết dâu nhập khẩu cho cháu mất.
-Thì ra hồi đấy, tôi ghen đâu có sai đâu nhỉ? Hai người có tật giật mình, che mắt cả thiên hạ. Lại còn có con nữa cơ.
Dương giật mình, nhìn về phía sau lưng. Ninh đã đứng đấy tự lúc nào. Và tất nhiên, chú đang điên lắm đây. Nếu không nhờ hôm nay, chú đi họp với đối tác ở đây, chú chắc chẳng có cơ hội thấy được cảnh gia đình người ta đầm ấm nhỉ? Có con với nhau rồi cơ à? Ninh cười đắng chát, ý nghĩ chỉ một mình ôm mối tình đơn phương. Cho dù có say nhau dưới ánh trăng, nếm cạn chén tình nồng đậm, thì sự thật khắc nghiệt lại một lần nữa vả vào mặt chú, thật đau.
-Anh nói gì vậy? Đừng nói bậy nhé. _ Gia Huy đứng lên.
-Nói bậy? Ai mới là người nói bậy? Thằng nhóc này lớn thế, không chừng là sản phẩm của cái chuyện hai người đã phản bội tôi như thế nào, đúng không? Thằng con hoang này không tệ, em nhỉ? Như cái cách em đi với nó, chắc là thông báo với nó về thằng con hoang này đúng không?
"CHÁT"
Tiếng tát chát chúa vang lên trong không gian. Dương thẳng tay, không nhân nhượng gì cả sau câu nói đầy ác ý của Ninh. Danny vẫn cứ khóc vì sự lớn tiếng, hằn học giữa người lớn với nhau. Gì mà con hoang, gì mà phản bội. Em bé chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Bé chỉ biết bố nuôi và ông chú hung dữ ấy đang gây nhau một trận rất lớn. Em bé vội ôm bố nuôi, chỉ mong hạ được cơn giận của bố như cách bé ôm ông nội mỗi khi ông tức giận.
-Thằng con hoang kia, đi ra mau. Ở đây không có việc của nhóc. _ Ninh vẫn tiếp tục dùng lời lẽ không hay cho em bé.
-Dương, em dẫn bé về đi. Ở đây để anh.
Dương vội ôm con chạy thật nhanh, tránh để cho em bé phải nghe thêm bất kỳ từ ngữ xấu xí nào. Trong lòng daddy, bé con khóc không dứt. Bé cứ suy nghĩ về chuyện sao chú kia lại nói bé là con hoang? Con hoang là gì? Phản bội là gì? Trong lòng của em bé hơn hai tuổi cứ mãi ánh lên sự hoài nghi về những từ ngữ xa lạ và hoài nghi cả về bản thân và daddy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY VỀ NƠI CÓ NẮNG, NƠI CÓ EM
Fiksi Penggemar-LÀM ƠN ĐỪNG CAPCUT GIẬT GIẬT VÀ ĐĂNG TẢI Ở BẤT KÌ NÊN TẢNG NÀO. TÔI ĐÃ RÉN CHÍNH QUYỀN RỒI NÊN LÀM ƠN NHAAA. THƯƠNG TÔI ĐI, TÔI CÒN ĐỘNG LỰC VIẾT. -SINH TỬ VĂN. Vâng, ai không đọc được thì vui lòng thoát ra, đừng nói lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ...